Chương 89

Sau khi người đàn ông nói xong, liền ôm lấy bả vai Tô Nhiễm rời khỏi hành lang.

Khi đi đến trước lối ra, người đàn ông đội mũ lưỡi trai thì thầm bên tai Tô Nhiễm: “Cảm ơn cô, lát nữa gặp” lại, sau đó liền xoay người đi về phía bên trái.

Tô Nhiễm không thể hiểu được về tới chỗ ngồi, Lam Lan quay đầu hỏi: “Nhiễm Nhiễm, cậu vừa rồi nói chuyện cùng ai vậy?”

“Không biết, là một người đàn ông không quen biết, mang mũ nên không thấy rõ mặt.” Tô Nhiễm thành thật trả lời.

“Haizz, khẳng định là muốn làm quen với cậu, bọn mình cũng được xem là xinh đẹp, loại việc như thế này quá bình thường.” Lam Lan cũng không tiếp tục hỏi.

Chỉ chốc lát sau, ánh đèn chợt tắt, hiện trường tối sầm, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

Hứa Trọng Dung mặc một bộ tây trang màu đen, lộ ra chiếc cổ thon dài, cổ áo hai bên màu bạc tơ lụa, cả người tản ra khí chất đàn ông mê hoặc thành thục.

Buổi biểu diễn dài hơn hai giờ, xung quanh sân khấu rất nhanh đã bị fans la hét muốn vỡ trận.

Sau khi chấm dứt, mọi người lưu lưu luyến rời đi khỏi nơi xếp hàng.

Lam Lan đôi mắt lóe sáng: “Có vé VIP thật tốt, Dung Dung nhìn về phía chúng ta rất nhiều lần, mình còn chạm mắt với anh ấy mấy lần nữa!”

Khi hai người đi đến ven đường, chuẩn bị lên xe về trường học, đột nhiên một chiếc xe thương vụ màu trắng dừng lại trước mặt.

Cửa sau mở ra, người đàn ông đội mũ lưỡi trai vẫy vẫy tay về phía hai người “Chúng ta lại gặp nhau rồi, hai người có muốn cùng tôi tham gia Khánh Công Yến không?”

Đồng tử Lam Lan mở to ra: “Hứa, Hứa Trọng Dung! Là người thật!”

“Thế nào, trong bữa tiệc sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon, coi như tôi cảm ơn cô đã giúp tôi giải vây.” Hứa Trọng Dung cười nói.

Lam Lan chạy đến nhanh như chớp: “Đi, đương nhiên là đi, cả hai người chúng em đều đi.”

Bất đắc dĩ, Tô Nhiễm cũng phải đi cùng.

Nửa giờ sau, xe đi tới cửa hội sở hoàng gia, ba người ngồi thang máy lên phòng bao tầng cao nhất.

Phòng bao chỉ có vài trăm mét vuông, nhưng phòng luyện thanh, nhà ăn, bóng bàn… từ ăn uống đến vui chơi cái gì cần có đều có.

Có mấy chục người tới tham gia Khánh Công Yến, sau khi nhân viên công tác biểu diễn xong, khi mọi người đều đã ăn uống no say, liền đi tới phòng luyện thanh nghe hát.

Phòng luyện thanh có diện tích rất lớn, phía trước mười mấy người cùng hát cũng không có vấn đề gì.

Dưới tác dụng của cồn, Lam Lan cũng cầm microphone tiến lên hát, rất nhanh đã cùng mấy nhân viên công tác hỗn chiến.

Hứa Trọng Dung và Tô Nhiễm ngồi ở chính giữa, trước mặt là chiếc bàn dài bằng đá cẩm thạch đặt đĩa trái cây.

“Cô hình như không biết tôi?” Hứa Trọng Dung quay đầu ở bên tai cô nói.