Chương 20: [Tổng tài bá đạo]

Sáng sớm cuối tuần, Tô Nhiễm đi tới trung tâm thương mại của thành phố A, ở nhà ăn trên tầng thượng nhìn thấy Cố Uyên đang hẹn hò với Viên Nhân.

Viên Nhân mặc váy bồng màu đỏ, diện mạo minh diễm, cô ta ngẩng cao đầu, dáng vẻ như thể mình là công chúa nhỏ không hiểu khói lửa nhân gian. Cố Uyên ngồi ở đối diện, mặc bộ tây trang màu đen được cắt may khéo léo, anh cúi đầu, nhìn không ra tâm trạng.

“Vất vả lắm chúng ta mới hẹn hò, anh còn nghĩ đến công việc, không phải chỉ là một cái hạng mục thôi sao, người khác muốn thì để họ lấy, anh để ý làm gì!”

“Em hỏi sao anh không trả lời, trong lòng anh rốt cuộc có em hay không vậy!”

Cố Uyên không trả lời cô gái đang cao giọng chất vấn, anh đứng lên sửa sang lại quần áo.

“Đồ ở đây em thích gì cứ chọn, xong xuôi anh nói tiểu Dương đưa em trở về, anh có việc đi trước.”

Tô Nhiễm nhìn Cố Uyên đang chuẩn bị rời đi, cô đi tới cửa thang máy trước anh, khi mới vừa tiến vào thang máy, chuẩn bị ấn tầng, Cố Uyên dùng tay chặn cửa bước vào.

Mùi trầm hương của gỗ mun theo luồng không khí lạnh lan tỏa về phía Tô Nhiễm, đôi đồng tử đen nhánh đầy thâm thúy nhìn cô một cái, anh ấn số tầng rồi lấy ra di động xử lý văn kiện, hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp.

Tô Nhiễm không tiếng động đi qua bên cạnh, cô và Cố Uyên, hai người một trái một phải tạo ra khoảng cách, trong lòng lại đang ngập tràn kinh diễm trước giá trị nhan sắc nghịch thiên của anh, không hổ là nam chính trong game.

Cửa thang máy khép lại, mới vừa xuống được hai tầng thì phát ra một tiếng vang lớn, đèn trên đỉnh đầu đột nhiên tắt, con số trên màn hình cũng biến mất, hiển nhiên là xuất hiện trục trặc.

Cố Uyên cũng không ngờ xảy ra biến cố, anh ấn lên nút khẩn cấp trên thang máy, gọi nhân viên đến nghĩ cách cứu viện, đang lúc anh chuẩn bị dựa vào vách tường chờ đợi, một bàn tay run rẩy nắm chặt lấy góc áo anh.

“Tôi có... Chứng sợ hãi bị giam cầm... Có thể... Có thể cho tôi nắm áo anh một chút không...”

Tô Nhiễm run rẩy thỉnh cầu, thân thể vô lực hướng tới gần anh.

Cố Uyên mở đèn pin, lập tức thấy được sắc mặt trắng bệch, cô gái đang hoảng sợ đến phát run, bộ dáng đáng thương khiến anh lập tức mềm lòng.

Anh vừa định cởϊ áσ khoác, lại nhìn thấy Tô Nhiễm lui về phía sau lắc đầu.

“Không... Không cần... Tôi nhìn thấy anh có bạn gái...”

Không nói được hết câu, Tô Nhiễm hai chân mềm nhũn lui về phía sau rồi té xỉu.

“Cố Uyên đối với ký chủ, độ hảo cảm là 20; đối Viên Nhân, độ hảo cảm là 70.”

“Giá trị độ yêu thích không tăng.”