Chương 42: Đội đầu tiên giành lấy lá cờ

"Khoan đã trưởng làng. Tại sao ngài lại biết đến lá cờ?"

Trưởng làng vuốt râu nhìn chúng tôi rồi nói.

"Giáo viên dễ thương của các cô cậu đã giao lại nhiệm vụ cho ta."

Hóa ra Sylia đã chuẩn bị sẵn mọi thứ...

"Mặc dù đám quái thú không nằm trong bài huấn luyện nhưng các cô cậu vẫn thành công. Chất lượng kỵ sĩ lần này cũng không kém gì lần trước."

Nghe trưởng làng nói thế Minta mới thắc mắc hỏi.

"Lần trước?"

"À phải, thường thì những bài huấn luyện đều được giữ bí mật nên người ngoài không hề biết về nó. Nhưng chẳng phải 1 người trong số cậu biết sao?"

Minta, Tiger cùng ta nhìn nhau rồi lắc đầu.

Trưởng làng thấy vậy bật cười rồi trả lời.

"Eric Faranhal em trai của thiên tài Ean Faranhal."

Cả ba ngạc nhiên nghe xong rồi quay sang nhìn Eric. Hắn ta vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc nào trên mặt.

Minta cùng Tiger quyết định vẫn không nên hỏi đội trưởng lạnh lùng của họ.

Ta nhìn Eric rồi ngẫm nghĩ. Hồi ta chưa hôn mê cậu ta với ta cùng học chung một khóa nhưng Ean thực sự không đến mức thiên tài.

Không lẽ ông thầy Euclid đã làm gì ư? Vậy thì khả năng của tất cả mọi người trong tổ đều được nâng cao?

Ôi không! Bell của ta!!

Ta phải đảm bảo Bell không bị Euclid đầu độc. Sau khi hoàn thành bài huấn luyện ta sẽ đến chỗ Bell ngay lập tức!

Thoát ra khỏi suy nghĩ cũng là lúc trưởng làng nói ra vị trí của lá cờ.

Đội năm nhanh chóng chạy đến chỗ lá cờ sau lời chúc may mắn của trưởng làng.

"Đội trưởng này, liệu có ổn không?"

Eric vẫn không thể hiện biểu cảm trên mặt hỏi ta.

"Alisha, cô lại sao thế?"

"Thành Kelion chẳng phải là nơi xảy ra hỗn loạn nhiều nhất ư? Đến đó chắc cũng sẽ không an toàn cho lắm."

"Alisha, chúng ta là kỵ sĩ mặc dù không chính thức nhưng không được yếu đuối. Nhiệm vụ của một người kỵ sĩ chắc cô cũng đã hiểu rõ."

"Vâng..."

Ta nắm chặt kiếm bên hông. Bác Wes từng nói thành Kelion là nơi tập trung xảy ra nhiều vụ hỗn loạn nhất.

Có sức mạnh nhưng không thể cưỡng chế được họ thì còn cần sức mạnh để làm gì?

"Đừng lo Alisha, tôi sẽ bảo vệ cô."

Đang cúi đầu suy nghĩ thì một giọng nói vang lên bên cạnh. Ta quay sang nhìn, hóa ra Tiger là người đã nói.

"Hmph! Tôi không cần anh bảo vệ."

Nói xong ta bắt đầu tăng tốc chạy lên trước.

Tiger ở phía sau cười rồi chạy nhanh theo.

Iori bay kế bên nhìn Alisha rồi cười lên.

'Mặc dù nói thế nhưng chẳng phải mặt cô đang đỏ bừng sao?'

'Im đi Iori!'

'Haha Tsundere!!'

Cái thể loại Tokimeki gì thế này! Lần sau ta chắc chắn sẽ không phải lòng vì những câu nói như thế này nữa.

Không thèm nói chuyện với Iori, một lần nữa ta mỉm cười hạnh phúc vì câu nói của Tiger rồi chạy nhanh hơn.

Minta ở phía sau nhìn thấy cảnh này thì nắm chặt bàn tay lại rồi lẩm bẩm vài câu 'Xin lỗi anh trai' trong miệng.

Đến được thành Kelion thì ta gặp ngay bóng dáng của một thiếu nữ, mặc dù không thấy mặt nhưng mái tóc màu xanh đó chắc chắn chính là Unmei!

"Unmei!"

Nghe được tên của mình được ai đó gọi, Umei quay lưng lại nhìn.

"Alisha?"

Ta biết ngay đó chính là cô ấy mà!

"Chúng ta lại được gặp lại nh..."

Chưa bước lại gần Unmei thì một chàng trai với mái tóc đỏ đã đứng ở trước chặn lại. Ta không thể đến gần Unmei nếu người này cứ đứng đây mãi.

"Fate, không sao đâu."

Unmei lên tiếng rồi từ sau lưng chàng trai tóc đỏ đi ra.

Sau khi Unmei đi ra ta mới để ý trang phục trên người hai người đều chung một kiểu.

Anh ta là người cùng chung thế giới với Unmei?

Ta nhìn anh ta rồi chuyển sang nhìn Unmei.

"Unmei, cô đang làm gì ở đây?"

Unmei nhìn ta rồi nhìn những dân làng trên phố.

"Ta đang hoàn thành trách nhiệm của một thánh nữ."

"..."

Okay...

Unmei là một thánh nữ. Thánh nữ thì luôn được người dân xem thành thần.

Xem ra nếu Unmei xuất hiện ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ thì cần phải tìm ra cái lá cờ trước khi những đội khác tìm ra được.

Ta quay trở lại đội năm chờ lệnh của Eric.

"Được rồi lá cờ chỉ ở đâu đó xung quanh đây thôi. Hãy tìm ở nơi thấp nhất rồi chuyển sang những nơi cao nhất."

"Mọi người rõ chưa?"

"Rõ!"

Chúng tôi chia nhau ra, mỗi người một nơi bắt đầu từ những nơi thấp nhất.

Eric chạy ngang qua những ngôi nhà, đôi mắt thì quan sát những chỗ hẹp giữa vách của những ngôi nhà.

Eric qua khỏi những dãy nhà thì bất ngờ đυ.ng mặt đội trưởng đội một đang quan sát những ngôi nhà.

Hai đội trưởng liếc nhìn nhau rồi quay trở lại làm việc đang dở của mình.

Minta cùng Tiger cũng đυ.ng phải thành viên của đội một.

Cũng như đội trưởng của hai đội, họ chỉ lướt qua nhau rồi quay trở lại việc tìm kiếm lá cờ.

Trong khi đi kiếm lá cờ thì ta đυ.ng trúng một cô bé.

Mái tóc đen dài đã che đi khuôn mặt em ấy nên ta không thấy rõ mặt cô bé này.

Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ ta đỡ cô bé đứng dậy.

"Em không sao chứ?"

Cô bé vẫn không nói một tiếng nào mà chỉ về tòa tháp ở trước mặt.

"Sao thế? Trên đó có gì à?"

Sau câu hỏi của ta là một cái gật đầu từ cô bé.

Ta nhìn tòa tháp cao rồi bước chân về nó nhưng lại bị giật lại.

Ta quay lại nhìn thì thấy tay cô bé vẫn đang nắm tay ta.

"Muốn đi chung ư?"

Lại một cái gật đầu từ cô bé.

Đành dẫn cô bé này đi theo vậy.

Nắm đôi bàn tay nhỏ, ta đi từ từ đến cửa tháp rồi leo lên lầu.

Ya... Mệt thật đấy.

Sau khi leo lên đền tầng trên cùng thì ta kiệt sức ngồi xuống.

"Mệt quá đi mất!"

Mở mắt ra nhìn thì ta phát hiện tất cả các đội trưởng của mỗi đội đều đã ở đây và họ đang đứng xung quanh lá cờ được cắm ở chính giữa.

"Trời..."

"Sao thế Alisha?"

Ta giật mình nhìn Tiger và Minta đang đứng ở bên cạnh từ khi nào.

"Muốn làm tôi giật mình đến chết ư?"

"Haha xin lỗi, chúng tôi không cố ý."

Dẹp bỏ điệu cười của anh đi Tiger...

Ta đứng lên rồi phủi váy sau đó nhìn Eric đang đứng cạnh những đội trưởng khác.

Trời ạ, ai sẽ giành lấy được lá cờ trước đây?

"Mà cô bé này, sao em lại dẫn chị lên đây?"

Ta vừa nói vừa quay sang bên cạnh nhìn thì phát hiện cô bé ta gặp đã biến mất.

Khi ta nhận ra cô bé đã biến mất thì các đội trưởng mỗi đội đều đã tiến lên giành lấy lá cờ.