Chương 8: thẻ người tốt.

- Nước thế này thì lấy làm sao?

Cậu gõ gõ xuống mặt kính, đúng là như tấm gương thật, soi bóng cả mặt luôn.

- Không phải ở đây, mà ở kia kìa.

Alain Bradley chỉ về phía mặt kính đang phát sáng kia, trong tay lóe lên một cái lấy ra một cái bình đặc biệt đựng nước.

"Ấy, đoạn này có chút quen quen nha", trong đầu lẩm bẩm một tiếng.

- Ấy, thánh tử Alain Bradley, thật trùng hợp.

Oscar Finn rũ đôi cánh vào trong áo choàng, đôi huyền mâu linh động quét qua cậu liền chuyển qua lên người Alain Bradley.

Thanh kiếm dắt bên hông với viên đá phép màu xanh lam lấp lánh, mái tóc vuốt ngược ra sau, vài sợi rối bời rũ trước trán càng làm tăng vẻ đẹp hoang dã của hắn.

- Cậu đến đây làm gì?

Alain Bradley tiếp tục múc nước, cẩn thận không bị nhuộm màu lên người.

- Tôi cũng tới đây lấy nước thanh tẩy rửa kiếm.

Hai người cực kì hài hòa ngồi xuống cạnh nhau cùng kết ấn niệm lên miệng bình, không khí cực kì hòa hợp, làm một hủ nam, đây chính là đường, là đường đó!!!!

- Corwin Wilson, cậu không lấy nước sao?

Tự nhiên bị điểm danh, cậu bỗng nhiên nhận được ánh mắt lạnh lẽo dính chặt lên người, ừ, tôi thừa, tôi xéo cho mấy người bồi dưỡng tình cảm.

- Cậu cứ lấy đi, tôi qua đằng kia lấy, không cần đợi tôi đâu.

Corwin Wilson xách quần lạch bạch bước đi trên tuyết đến khi khuất sau đống tuyết lớn mới lạch bạch rùng mình.

- Tôi nào dám cướp thụ dưới mắt ngài chứ, việc gì nhìn tôi như sắp gϊếŧ tôi không bằng.

Cậu bắt chước ánh mắt kia, tự lầm bầm một mình lại thở dài, sự nghiệp hủ nam cũng chả dễ dàng cho cam.

Đến lúc dừng lại, trước mắt chỉ toàn một màu trắng tinh của tuyết, bên cạnh hồ nước màu vàng lấp lánh như miếng putting thơm ngon.

Cực kì thèm thuộc ngồi bên cạnh bờ nước, lấy bình thủy tinh ra khỏi túi.

- Ấy!!!

Bình thủy tinh trượt khỏi tay, Corwin Wilson vội đỡ lấy, người dồn về đằng trước.

- Tùm!!!

Quần què, vận xui cũng có cần bám đuôi theo như này không!!!

Suối thanh tẩy không có trọng lực, mọi vật rơi vào trong nước chỉ có thể dùng ngoại lực kéo lên, từ trong nước tác động ra? Hờ hờ, hoàn toàn không thể.

"Cứu, tôi không biết bơi!!" đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

...

- Chủ nhân, có kẻ xâm nhập vào lãnh thổ.

Một người mặc đồ như quản gia, đầu tóc bạc phơ, gọng kính một mắt ló ánh sáng bạc, đôi mắt xám sắc xảo, nghiêm trang đứng trong căn phòng xa hoa.

Nam nhân ngồi trên bệ cửa sổ, tay cầm quyển sách giầy lật từng trang, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng nhưng ý cười hoàn toàn không chạm đến đáy mắt làm người ra rùng mình.

- Là...một con thỏ.

Ánh mắt nam nhân nhìn về phía quản gia khẽ nhướng mày nghi hoặc, mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng, hắn tùy tiện khoác áo khoác lỏng lẻo để lộ cơ ngực trắng bóc, đường cong cơ bụng mượt mà.

Hắn phất tay để ông rời đi, mình cũng đóng sách lại, chỗ này của hắn không có khách ghé thăm lâu lắm rồi.

Tay hắn lóe lên một tầng hắc quang liền xuất hiện một bé thỏ nằm ngửa hai chân trên tay hắn để lộ cái bụng đầy lông tơ trắng muốt.

Hắn đặt tay lên lớp lông trên bụng, cảm giác mềm nhũn ập đến, không tự chủ được tay có chút run rẩy, hơi nghi hoặc lại tiếp tục xoa nắn.

Thỏ con khó chịu cựa mình, chân hơi giật giật vỗ vỗ vào tay hắn, lại im lặng bám chặt lấy tay hắn tiếp tục ngủ ngon lành.

Nam nhân:...

" No lắm rồi, không thể ăn được nữa, không ăn...hừm..." Corwin Wilson lầm bầm rồi tự mình tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng dụi dụi.

" Đm, mình biến về nguyên hình từ bao giờ đây!!!"

Thỏ con bật dậy đột ngột, đầu liền đυ.ng mạnh vào cái l*иg sắt đau điếng, lúc này mới chú ý hoàn cảnh xung quanh.

Đù má, ông nhớ mình bị rơi xuống nước, sao giờ đã thành thỏ trong l*иg sắt rồi!!!

Nhìn một người cầm dao cắt đồ ăn bên cạnh, mùi thịt được nêm nếm đến thơm phức, bảo sao trong mơ cậu lại mơ thấy mình đang ăn thịt.

Dơ chân ngắn tũn của mình lên tự chùi nước miếng, liền thấy người đàn ông đầu tóc bạc phơ đi đến, có vẻ là một vị quản gia đi tới.

- Chủ nhân bảo tối nay ăn thịt thỏ.

Vị đầu bếp kia gật đầu tiếp tục làm việc, thịt thỏ sao, không tồi...

" Khoan, đừng nói là cậu nha!!!!"

Có lẽ vận xui chưa tận, đầu bếp liền đi tới mở cửa l*иg, quá trình cùng lắm chỉ mất năm giây để cậu kịp giãy giụa.

Cái bàn tay to đưa đến trước mặt, Corwin Wilson không thèm nghĩ lập tức cắn tới, nhận thấy cơ hội liền phi ra khỏi l*иg một mạch chạy thẳng ra khỏi bếp.

- Bắt lấy con thỏ đó mau lên!!

Mặc vị đầu bếp ở phía sau đuổi theo, cậu chỉ có thể co giò mà chạy, liên tục chạy khắp mọi ngõ ngách tìm kiếm chỗ trốn nhưng...mẹ nó sao chỗ này rộng quá vậy!!!

Cậu rẽ trái rẽ phải hòng cắt đuôi đám người đuổi theo phía sau, lăn lộn trên mặt đất, vòng qua ngã rẽ nhắm ngay cánh cửa đang khéo hờ vội lách qua xông qua.

Hai cái tai trắng muốt bị quang quật có chút thảm, nhưng nào còn thời gian quan tâm, nghe tiếng chân sắp đuôi đến đít rồi, cậu vội nắm chắc lực bật thẳng lên ghế sofa.

Ai nghĩ lại thấy một người đang ngủ, nhưng quả thật không kịp trốn nữa, đành lủi vào giữa người với ghế, bới bới móc móc nhét mình vào trong.

Corwin Wilson bị kẹp chặt ở giữa rùng mình, lông tơ cũng muốn dựng đứng lên nhắm tịt mắt cầu nguyện: không thấy tôi, không thấy tôi, không thấy tôi!!!

Đám người khựng lại trước cửa, phân vân cuối cùng vẫn không dám bước vào vội vàng rời đi chỗ khác.

Tiếng bước chân ngày càng xa dần mới làm cậu thở phào một hơi, thuần thục lách người đi ra.

Lúc này mới có thời gian đánh giá không gian xung quanh, chủ yếu lấy màu đen và vàng làm chủ đạo, rèm cửa kéo không quá kín để lọt ánh sáng vào phòng vừa vặn có thể thấy người đang ngủ.

" Ôi mẹ ơi, mỹ nhân" hai lỗ tai thỏ hơi phập phồng, cực kì kích động ngồi bép trên người nam nhân, chân trước dơ lên lau vội nước miếng.

" Không phải trọng điểm, mỹ nhân thật đẹp, chắc chắn là người tốt", chân trước thỏ vỗ vỗ vào mu bàn tay nam chân đang ngủ.

Nam nhân vẫn chưa hề biết mình được phát tấm thẻ người tốt, từ lúc con thỏ này bước vào hắn đã tỉnh, lại không biết mình giả ngủ làm gì, tiếp tục nhìn con thỏ quắn quéo trên người mình một hồi bỗng nhiên tự hỏi.

Đầu con thỏ này có phải có vấn đề rồi không?