Chương 4: bạn đời.

Người nào đó vẫn chưa hề biết rằng tai và đuôi là thứ cực kì quan trọng với thú nhân, việc sờ tai với sờ đuôi chỉ có thể để cho bạn đời của mình sờ.

Corwin Wilson lại hoàn toàn không biết để cho Zev Arthur Blair sờ, tuy chỉ mới có hai ngày nhưng việc sờ tai này lại có ý nghĩ vô cùng quan trọng.

Thông qua phương thức này, công còn có thể đánh dấu con mồi lên người thụ của mình bằng mùi đặc biệt của mình để xua đuổi những cá thể khác theo đuổi giống cái của mình.

" Không phải ở trước nói là một thụ có thể có nhiều công sao?"

Đúng, một thụ có thể có nhiều công, vì từng loài khác nhau thì thời gian mùi được lưu lại cũng khác nhau và mùi hương lưu trên người thụ sẽ không ảnh hưởng đến công cùng cấp hoặc trên cấp đối tượng công trước đó.

Điều này phụ thuộc vào sức mạnh của mỗi công là khác nhau.

Zev Arthur Blair nhìn tay mình im lặng thở dài, anh không biết cái tên cùng phòng này của anh có phải bị ngốc rồi không? Đến điều cơ bản như vậy cũng hoàn toàn không biết.

Từ lúc trở thành bạn cùng phòng đến giờ, cậu bạn này luôn ngây ngốc như vậy.

Khi làm bài thì những ma thuật cơ bản còn làm sai được, chưa kể đến việc mỗi khi cảm xúc hoảng sợ hay hưng phấn cũng sẽ làm lộ tai với đuôi của mình ra trước mặt thú nhân khác.

Lúc đầu y còn nghĩ đó là hành động quyến rũ anh trắng trợn, nhưng không, sau khi bị lộ tai, cậu ta lại liên tục xin lỗi, thậm chí còn lấy tai che hết cả mặt của mình.

Hỏi ra mới biết cậu ta vẫn chưa kiểm soát được việc tai liên tục bị lòi ra, cũng thực xấu hổ vì điều này đến đứa trẻ 5 tuổi nó đã không mắc sai lầm này rồi.

Dần cũng quen nên y thấy điều này cũng không có gì lạ, cho đến khi một cậu bạn nô đùa từ trong lớp chạy ra mà xô vào cậu làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

Tai tự nhiên bật ra trước mặt mọi người, y vô thức mà chạy đến trước khi mọi người kịp nhận ra điều gì mà trùm kín cậu ta kéo về phòng y tế, nên hai ngày trước mới có việc y giúp cậu ấy thu tai mình lại.

Đồng thời y cũng nhận ra một số điều về cảm xúc của mình khi ở cạnh cậu, y không muốn mấy tên xấu xa kia lại gần cậu dù chỉ một chút, vì vậy y đã có chút ích kỉ mà rải mùi lên người cậu.

- Zev, anh có muốn vào tắm không?

Cậu mặc tấm áo phông có chút mỏng, hai cái tai thỏ đen nhánh cũng bật ra ướt sũng đang nhỏ nước, màu tai hoàn toàn đối lập làm màu da cậu càng thêm nổi bật.

Vì bị hun trong nước ấm nên hai bên má nổi lên mạt ửng hồng tấm áo mỏng bị nước làm ướt vô tình để lộ hai đầu nhũ thoáng ẩn thoáng hiện hồng hồng vì bị cọ xát mà dựng lên khiêu gợi người ta đến ngậm lấy mà chà đạp.

Bên dưới vẫn độc một cái qυầи ɭóŧ, để lộ bờ mông cong vυ"t căng mẩy với cái đuôi nho nhỏ run run quyến rũ, hai chân thon dài trắng nõn dẫm lên trên mặt thảm màu đỏ tươi, đầu ngón chân nhỏ xinh, mắt cá chân tinh xảo bỗng chốc làm hắn chướng đến nghẹn.

Phía dưới một bụng lửa bõng mà không cách nào phát tiết ra được.

- Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần là tắm xong phải mặc quần dài vào cơ mà, đến đầu cũng không thèm lau mà chạy ra đây, cậu bị ngốc hả!?!

Nói xong bỗng nhiên y muốn vuốt mặt mình một cái, cậu ta ngốc thật mà!!

- Xin lỗi, tại trong phòng tắm tối không tìm được khăn nên mới chạy ra đây, tôi lấy khăn liền...

- Qua đây, ngồi xuống!

Y thực sự chịu không được nữa rồi, đặt cậu ngồi lên giường, trực tiếp lôi ra từ nhẫn trữ vật một cái khăn lớn, vừa lau, vừa dùng ma thuật hong khô tóc cho cậu.

Tuy lời nói có chút giận giữ nhưng động tác của anh lại vô cùng nhẹ nhàng, xoa khô từng sợi tóc một đến khi cả đầu khô hoàn toàn mới có thể bình tĩnh ngồi xuống.

- Cảm ơn cậu, cậu thật tốt bụng.

Giọng nói mềm mại mang theo ý cười lọt vào tai anh làm ngọn lửa vốn tưởng chùng như đã nguội bớt lại trở nên bùng cháy càng dữ dội.

Anh nhìn tóc mái xoan xoăn che trước mặt cậu bỗng cảm thấy thật khó chịu, anh nhẹ vén tóc mái của cậu lên mà thoáng cứng người.

Đôi mắt to tròn màu đỏ rực như viên ru bi tinh xảo lấp lánh tràn ngập ý cười nhìn anh, sống mũi cao ráo, đôi môi nhỏ hồng hào, tổng thể toát lên vẻ mềm mại đáng yêu, hơi thở có chút rối loạn vì bị anh chạm vào gốc tai nhạy cảm càng làm y khó nhịn muốn bốc cháy tại chỗ.

Bàn tay run run thả tóc mái cậu về chỗ cũ thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn là để một mình y nhìn thì hơn.

Cậu nhẹ run rẩy đứng lên trở về giường mình, cái đuôi nhỏ nhỏ đằng sau run rẩy xẹt qua tay y, hai người đứng lặng nhìn chiếc chăn bị cái đuôi của cậu làm ướt một mảng.

- Cậu...quay người lại đây!

Zev Arthur Blair nói có chút nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng, ép cậu nằm sấp xuống giường, tay cầm khăn trực tiếp chạm vào xuôi cậu lập tức thu được một tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào đến mê người.

- Khoan...Ưʍ...hức.

Corwin Wilson bị tiếng rên của mình làm cho giật mình, khuôn mặt đỏ lựng lên úp mặt vào chăn nhưng vẫn không che được vùng sau gáy cũng đang đỏ lên một mảng.

Zev Arthur Blair hoàn toàn bình thường, trong tâm y tự nhận định đây là thụ của mình nên hoàn toàn thoải mái nghe tiếng rêи ɾỉ của cậu, động tác dưới tay cũng không giảm đến khi hoàn thành trước tác phẩm ưng ý của mình mới buông tha.