Chương 2: vĩnh biệt.

- Tiết giáo dục giới tính của chúng ta mỗi tuần sẽ có hai buổi, các em đừng nghĩ việc này không quan trọng.

- Trong thế giới toàn đàn ông như chúng ta, mỗi người phải biết tạo ra sinh linh cho cho vùng đất nơi chúng ta đang sống.

Thầy giáo đeo kính một bên mắt, đôi mắt nhiệt huyết sôi trào giảng cho đám học sinh ngồi dưới đang không ngừng chểnh mảng.

Lam Y, à...không, bây giờ phải gọi là Corwin Wilson mới đúng, không ngờ khi chết lại còn được thần xuyên không ban cho diễm phúc lớn lao này.

- Alain Bradley làm thụ của ta đi!

Dãy bàn phía trền dãy ngoài cùng, như thường lệ, một cậu thiếu niên mái tóc màu đồng, đôi mắt màu xám xanh tràn đầy nhiệt huyết, hai tay chống xuống bàn của Alain Bradley dõng dạc nói.

- Không được.

Thậm chí cậu còn có thời gian rảnh đến nỗi tính toán thời gian thụ chính từ chối công nữa mà, hô hô, hôm nay nhanh nha, vậy mà chưa đến hai giây.

Từ lúc cậu đến thế giới này cũng đã một tháng rồi, chuyện tình yêu của "những" nam chính vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ, đối với một hủ nam như cậu quả thật vô cùng mĩ mãn.ԅ(¯﹃¯ԅ))

Lúc đầu cậu còn cảm thấy rất buồn vì không thể gặp lại mẹ và chị nữa, nhưng bây giờ đã ổn hơn rất nhiều rồi.

Lúc cậu vừa mới xuyên qua đã bị kéo đến không gian toàn trắng, xung quanh toàn sương mờ ảo, cậu lúc đấy vẫn còn nhớ cái cảm giác tròn vo xoay sở khó khăn như thế nào.

Tại sao cậu lại có thể bình thản như vậy?

Điều này có lẽ do mẹ cậu đi, bà là người khá truyền thống nên cái gì cần giảng cũng đều giảng cho con cái, kể cả thuyết vô thần gì đó, chị cậu với cậu đều lớn lên như vậy.

Vì không di chuyển được nên cậu trực tiếp từ bỏ, bắt đầu quan sát khung cảnh xung quanh, có vẻ rất yên tĩnh, thật chả giống nơi được gọi là thiên đường hay địa ngục gì đấy.

Lẫn trong những đám mây trắng muốt bồng bềnh, một thân ảnh siêu to khổng lồ hiện ra làm quả cầu tròn vo như cậu khẽ rung chuyển.

- Bà béo bán bánh bèo!!!!

Câu nói hiện lên trong đầu làm cậu buột miệng hét to.

- Thật là không lịch sự chút nào hết, dù sao người ta cũng là một vị thần, một vị thần đó, hiểu không?

Vị nữ thần giận dỗi ngồi trước mặt cậu, cả người bao quanh bởi tầng sáng ấm áp nhu hòa, mái tóc dài trượt xuống bả vai màu vàng óng ả như những tia nắng rực rỡ ban mai.

Trên đầu đội một chiếc khăn trắng muốt tinh khiết che khuất nửa khuôn mặt chỉ để lộ chiếc cằm thon gọn với đôi môi hồng nhạt xinh đẹp.

- A, xin lỗi ngài, do hình thể chênh lệch nên tôi có chút bất ngờ.

Bà nữ thần cũng không trách cậu mà nhiều hơn là sự tò mò hứng thú với sự xuất hiện của cậu, ngồi xuống chọc chọc vào người cậu.

- Linh hồn cậu thật lạ, thật khó hiểu khi một linh hồn như cậu lại có thể xuyên qua tầng không gian khác đến đây được.

Nữ thần nhìn linh hồn mềm mềm trước mặt, móng vuốt không nhịn được co giật, cuối cùng ôm thẳng cậu vào lòng bàn tay mà xoa tới nặn lui.

- Dù sao cũng đã đến thế giới này rồi, cậu làm thần dân của ta được chứ?

Có chút không nợ buông tay mà thả cậu ra, bộ dạng quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

- Tôi có thể xin một nguyện vọng được không?

Nữ thần gật đầu đồng ý, cậu mới từ từ nói.

- Có thể cho tôi gặp một người thân của mình được không?

Nữ thần nhìn linh hồn kì lạ trước mắt, tuy mắt bà bị che đi nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn như xuyên thấu được qua linh hồn cậu vậy.

- Rất tiếc nhưng không thể, nếu cố tình chuyển một linh hồn đi ra, hoặc kéo linh hồn đó qua thế giới khác, linh hồn đó không chịu được áp lực từ dòng xoáy thế giới sẽ bị phá nát tan thành hư vô.

Lam Y nghe xong, tâm trạng liền trùng xuống, hai người kia vẫn luôn là hi vọng của cậu, cũng trở thành nỗi lo lớn nhất trong lòng cậu bây giờ.

- Nhưng ta có thể giúp cậu truyền đi một đoạn ghi.

Nữ thần nhìn thấy sự u buồn phát ra từ linh hồn, trong lòng mềm nhũn, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Trước mặt cậu là một màn ảnh trong suốt xâm nhập vào giấc ngủ của chị cậu.

- Chị.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô từ từ mở mắt.

- Lam...Lam Y?

Cô kinh ngạc, ánh mắt trợn trừng nhìn về phí hình thể bán trong suốt trước mắt mình, cô đưa tay với lấy nhưng không thể bắt được.

- Cái quái gì đây, em...

Cô đứng nghệt ra nhìn bàn tay trống rỗng của mình, lại như nhớ về gì đó mà bờ vai trở nên run rẩy, đôi mắt hồng hồng.

- Chị, xin lỗi hai người.

Cô run run nghe cậu nói, cổ họng nghẹn đắng không tài nào phát ra được âm thanh giống như mọi ngôn ngữ đều biến mất vậy.

- Xin lỗi chị, đây chỉ là một ảo ảnh nhỏ nơi em được tái sinh, cuộc sống ở đây của em rất tốt, chị đừng lo.

- Mẹ...bà ấy, bà ấy biết hết rồi, vẫn đang đợi chị đưa chị dâu về đó, đừng để bà chờ.

- Trong ngăn tủ bí mật của em, chị nhập ngày sinh của mẹ vào, trong đó là vài thứ nho nhỏ em làm cho hai người, lần nữa, xin lỗi chị, cảm ơn hai người, vĩnh biệt.

Hình ảnh của cậu nở một nụ cười thật tươi, dáng vẻ nhợt nhạt bệnh trạng cũng không che được nét vui vẻ động viên trên khuôn mặt nhỏ.

Hình ảnh dần dần tan biến, cô ngơ ngác chạy đến, giành giựt vài giây cuối cùng muốn bắt lấy cậu nhưng vẫn là không kịp.

Khi cô vừa mở mắt ra, khung cảnh vẫn là nơi phòng ngủ quen thuộc, bên gối đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.

Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt mà cố nở nụ cười có chút vặn vẹo.

- Tên đáng ghét, quay lại đây tìm chị đây sẽ đánh đít đó.

- Giữ gìn sức khỏe,...sống tốt nhé.

Lam Y nhìn màn ảnh không nhịn được mà muốn khóc, nhưng bây giờ muốn biểu đạt cũng thực khó khăn, chỉ có thể tự hứa trong lòng mình: chắc chắn em sẽ sống thật tốt.