Chương 15: năng lực đặc biệt.

Sau một hồi khuyên ngăn, Curtis Lauren đã thành công cứu sống những tên ở đầy thoát khỏi hiểm cảnh.

Vì dùng cuộn giấy phép nên chỉ mất vài giây đã đến nhà của Caren Maxwell.

- Đứng lại đó, còn đứng lại cho ta, tên nhóc thối, đứng lại!!

Toà biệt thự rộng lớn lấy màu xanh và màu trắng làm tông nền chủ đạo, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng hét thất thanh từ xa vọng lại.

- Phụ thân, ngài để dành sức bắt được con đi đã hahaha!

Tiếng cười rộn lên càng gần hơn, một bóng đen vụt qua trốn thẳng sau áo choàng của Caron.

- A, Caren, anh nhớ em quá, em đi đâu vậy!

- Sao cái tên này ở đây, quân đội lại thả rông hắn à?!

Sourire Laverin chạy đến ôm chầm lấy Caren, mái tóc xoăn dài màu xanh nước biển, đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh nước.

Hành động rất không phù hợp với vẻ ngoài mà làm nũng.

- Lần sau em sẽ đi cùng anh mà, chỉ là Curtis tiện đường nên đưa em đi thôi.

Curtis Lauren mặt lạnh vỗ rớt cái tay đặt linh tinh, kéo thằng nhóc thúi ra khỏi áo choàng.

- Đừng tưởng còn trốn với bà con là ta sẽ không bắt được con, chúng ta học nốt rồi mới được đi chơi!!!

Sourire Laverin kẹp thằng nhóc vào nách, đứa nhóc tóc đen, mắt màu bạch kim lấp lánh đầy phẫn nộ.

- A, không muốn đâu, con làm xong bài rồi mà, phụ thân người thật quá đáng, con muốn ba!!!

Sau một hồi ồn ào Caren mới có thời gian dẫn cậu đến phòng đặc biệt.

Bà người nghiêm túc ngồi lắng nghe Caren nói, từng chữ từng chữ một không bỏ sót một từ nào.

- Ta phải nói trước với cậu, đây vừa là năng lực đặc biệt mà không phải kẻ nào cũng thừa nhận được, nó cũng không khác gì một lời nguyền, bắt buộc phải trả một cái giá để tiếp nhận nó.

- Dễ hiểu là bản thân của chúng ta chỉ có thể chứa được một năng lượng nhất định, nhưng năng lực của tộc thỏ đen nó lại cực lớn, cậu không thể chung hoà được nó thì cậu sẽ chết.

Mặt cậu nghệt ra, mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác.

Ai là tui!

Đâu là đây?

Chỗ này là ai?

- Cơ thể cậu đã phát triển lên rồi, ta không chắc mở năng lực đó sẽ không có rủi do, nhưng chắc chắn sẽ không đau đớn như mặc kệ nó để nó phát triển.

- Khi cậu mở năng lực rồi, ta sẽ cho cậu biết cách để chúng hoà nó nhanh nhất, hai đứa đưa đứa nhỏ này đi nghỉ đi.

Caren liền trực tiếp biến mất, đến lúc về phòng rồi Corwin Wilson vẫn không biết là mình đã trải qua chuyện gì.

Drake nhíu mày nhu nhu đầu cậu, hiếm khi cất lời dỗ dành động viên.

- Sư phụ thỉnh thoảng ngài ấy hay nói quá như vậy, sẽ không sao đâu.

Hắn đút cậu ăn một miếng cà rốt, Corwin Wilson cắn rồm rộp, miệng cũng phồng cả lên.

Lần đầu tiên thấy con thỏ nhỏ này chịu yên lặng như vậy, chắc bị đả kích, hắn không biết dỗ dành, nói được mấy lời vụng về, đành kéo cậu đi ngủ.

Corwin trằn trọc không ngủ được, cả người không yên, tình huống này trong game không có, sao lại như vậy rồi.

Alain Bradley không biết cậu ấy có sao không, muốn liên lạc với cậu ấy quá.

Còn Zev Arthur Blair nữa, không biết ngài ấy thế nào rồi?

Cậu thở dài thườn thượt, đôi chân ngắn tũn vuốt vuốt cái tài của mình.

Cậu chỉ muốn làm một độc giả bình thường gặm đường uống nước mặn thôi mà, sao bây giờ lại thăm gia vào cái game này rồi!!!

Sẽ không phải là hiệu ứng cánh bướm chứ!!!

Được rồi, nghĩ nữa nghĩ mãi cũng không giải thích được, tốt nhất là đi ngủ.

Corwin Wilson theo thói quen nằm vào trong lòng bàn tay của Drake Walter Feller, tìm một tư thế thoải mái liền không màng sống chết đi ngủ.

Có lẽ đây là chỗ mà cậu nghĩ là ăn toàn nhất rồi.

Cậu ngủ cũng không ngon giấc, cậu thấy mình lơ lửng trong khoảng không tối đen, xung quanh lốm đốm những ánh sáng như những ngôi sao trên trời.

Cậu vừa có suy nghĩ với tới chúng cậu đã đứng ngay trước chúng, những quả cầu tổ như quả bóng rổ, chúng phát sáng muôn màu trong bóng tối.

Cậu cứ đi trong hàng ngàn quả cầu như vậy, càng đi vào sâu cơ thể lại càng nặng nề, trực giác cho cậu biết cậu đang tìm một thứ gì đó, bắt buộc cậu phải đi sâu hơn nữa.

Càng đi sâu, những đốm sáng càng ít, khi những đốm sáng chỉ còn lại đếm trên đầu ngón tay cậu đã cảm thấy cực kì khó thở, cảm giác cơ thể từng lỗ chân lông không ngừng gào thét đau đớn.

Chân vẫn không ngừng dừng lại bước tiếp, từng bước nặng nề vây lấy cậu, đôi mắt cũng muốn mờ đυ.c đi, cậu nghỉ một chút thời, sẽ ổn mà.

Cậu nhắm mất lại, cơ thể vẫn không có dấu hiệu bớt đau.

- ...Tiểu Y...Tiểu Y...nghệ thấy tôi nói chứ,...mau tỉnh lại...Tiểu Y!!!

Tiếng thét vào trong đầu làm cậu mở mắt, hai đâù lông màu nhíu chặt lại muốn chửi ầm ĩ lên.

Tôi chỉ ngủ một chút thời cũng không cho ngủ, kéo kiệt.

Cậu lại bước tiếp, một quả cầu màu tím đậm thu hút cậu, Corwin Wilson tò mò chạm vào quả cầu đó liền mất đi ý thức.

Đến lúc cậu tỉnh dậy, cả người đau nhức như bị xe cán qua, chỗ nào cũng đau đớn làm cậu không có chút sức lực nào đệ cựa mình.

Cậu mở mắt nhìn thẳng trần nhà màu trắng toát với những đường hoa văn rườm rà, lúc này mới để ya, chỗ này không phải chỗ tối quá cậu ngủ, huống hồ còn không thấy Drake Walter Feller đâu nữa.

Chỗ cậu nằm lên cực lạnh, nhịn đau mà hơi cử động cổ cậu mới biết mình đang nằm trên một tảng băng cực lớn, bảo sao cậu sắp không chết vì đau mà sắp chết vì rét tới nơi rồi!!

Cái chỗ quái quỷ nào đây!!!