Chương 12: không đội trời chung.

Giải quyết việc này cũng rất đơn giản, chỉ cần " làm mày làm nọ" là xong.

Tuy nhiên, phục vụ cho một số tình hình vô tình " hữu ý", máu có thể trở thành sinh thể sống, chỉ cần chủ nhân của nó thu nó về là được.

Đơn giản mà.

Drake Walter Feller tỉnh bơ nhìn con thỏ nhỏ, ngón tay di chuyển từ bụng, nhanh chóng ngưng kết lại đốm đen nhỏ điều động lượng máu từ từ rút ra bên ngoài, đến khi nó ngưng tụ thành một viên nhỏ liền bị hắn đυ.c lỗ xâu chỉ đeo vào cổ thỏ con.

Quên không nói tác dụng phụ, cũng không lớn, chỉ luôn khiến đối tượng bị nhiễm có cảm giác khao khát với đối tượng cho máu, đặc biệt dính người suốt một tháng.

Điều này đặt ra làm gì à? Để gắn kết tình thân mến thân.

Thỏ con vẫn hoàn toàn chưa biết bàn thờ trinh tiết của mình suýt chút nữa bị dỡ mái, hai chân vẫn vô tư bám chặt lấy "chân gà" ngủ đến ngon lành.

- Chủ nhân.

Giọng nói cung kính phát ra, quản gia dâng lá thư lên cho hắn.

Lá thư đặc biệt màu đen tuyền, đường viền màu vàng lấp lánh với con dấu sáp vàng sắc nét đặc biệt hỉ thuộc về hoàng gia làm hắn nhíu mày.

Nội dung bức thư với nội dung cực kì đơn giản là mời hắn đến tiệc trưởng thành của hoàng tử Adela Elfleda Richard, lão già đó lại tính giở trò gì nữa đây.

...

- Thỏ nhỏ, chạy chậm thôi, cẩn thận té đó!

Corwin Wilson lao như điên trên thảm cỏ xanh mượt ( khu vườn sau lâu đài), đến khi mệt đến không thở được mới nằm vật ra thở hổn hển.

Một cô gái mặc đồ hầu nữ chạy theo đằng sau cậu, maia tóc nâu như màu hạt dẻ búi lên cao, trên khuôn mặt còn vương nét trẻ con lốm đốm vài nốt tàn nhang đặc trưng càng, một vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo.

Cậu đặc biệt có ấn tượng tốt với cô hầu nữ này, tài nghệ nấu nướng khỏi phải bàn, lần đầu ăn cậu suýt chút nữa cảm động đến khóc.

Làm một cái bánh có vị của BBQ đã ai làm được chưa, đây đích xác là thiên thần, là thiên thần cứu giúp cậu, chẳng mất bao lâu thân hình cậu đã tròn lên một vòng.

( đích xác là hoàn thành nuôi dưỡng lương thực dự trữ =))))).

Corwin Wilson nhấm nháp một quả dâu tây trong miệng, cả người chìm trong bóng cây mát rượi.

Cậu biến mất cũng được một tuần rồi, không biết Alain Bradley bị tên nào ăn rồi nhỉ?

Lòng dạ có chút chua xót, cảnh đẹp mà mỗi con hủ hằng ao ước là đêm mặn nồng của công thụ mà giờ cậu lại đang mắc kẹt( không phải tự nguyện à?) trong nơi này, nghĩ đến lại thấy đau khổ không thôi.

Từ lúc xuyên qua cậu cũng ý thức được, không phải lúc nào mọi thứ cũng sẽ xoay quanh cốt truyện đại nhân, mặc dù quả thực thế giới này đặt vấn đề tìиɧ ɖu͙© lên hàng đầu thật.

Như " cô hầu nữ" bên cạnh cậu, thực ra là nam, chỉ là sở thích có hơi đặc biệt một chút thôi, không ảnh hưởng đến việc cậu tìm niềm vui trong cuộc sống.

- Thỏ nhỏ à, ở đây đợi tôi một xíu nha, tôi đi hái ít dâu cho cậu.

Corwin Wilson rất hiểu ý gật đầu, đợi bóng dáng khuất dần, cậu liền trực tiếp chui qua hàng rào cỏ, luồn lách lăn lê, vì sự nghiệp hủ nam thăng tiến.

Đến khu đường đá với mái vòm hoàn toàn bằng hoa hồng, cậu liền rúc mình ở một góc, âm thầm chờ đợi.

Chẳng mấy chỗ đã có tiếng bước chân lại gần, hai con mắt thỏ lấp lánh nhìn qua, một người đàn ông có chút vạm vỡ, trên đầu đội nón đan che khuất đôi mắt, làn da bánh mật, cánh tay vạm vỡ, khuôn ngực cũng thực đầy đặn, cảm tưởng như cái cúc đang gồng mình chống chọi.

Lúc sau đã có người thứ hai đến, một thân hầu nữ đặc biệt xinh đẹp, hai tay ôm chầm lấy người đàn ông vạm vỡ, đầu dựa vào phần lãnh thổ rộng lớn mà dụi.

Trái tim cậu thình thịch đạp liên hồi, sắc mặt cực kì vặn vẹo cười một nụ cười đáng khinh.

Chuyện tình yêu cực kì đẹp của hầu gái và thợ làm vườn bị cậu " tình cờ" phát hiện, thức ăn ngon như vậy sao lại không ăn.

Hầu gái gỡ mũ thợ làm vườn xuống, liền hôn môi với thợ làm vườn, ánh mắt si mê đến nồng nặc.

Đôi mắt thợ làm vườn như trong tiết sinh lí nói, trong mắt đã có hình trái tim!!!

Gương mặt vuông chữ điền bị hầu gái trêu ghẹo đến đỏ bừng lên, bàn tay hầu gái cũng chả an phận, nhóm lửa khắp nơi trên người thợ làm vườn, cặp bưởi khổng lồ bị xoa nắn làm mũi cậu có chút nóng.

- Ưm, hưʍ...

Tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ vang lên trong khu vườn, mùi hương ngọt ngào của hoa hồng càng như gia vị kí©h thí©ɧ, trận địa liên rục xoay chuyển, tâm tình Corwin Wilson liền như tàu lượn siêu tốc lao vèo vèo.

Trong đầu hiện lên bảy bảy bốn mươi chín thao tác trong cuốn xuân cung họa lục.

- Ron, anh thật dâʍ đãиɠ, nếu anh rên to như vậy là muốn thêm một tên công khác đúng không? Cái của tôi không đủ thỏa mãn anh sao?

Corwin Wilson: cái lời thoại gì thế này!!!! Tiếp tiếp tiếp!!! Vỗ mạnh lên đùi mình!!!

Tiếng nức nở truyền đến rõ ràng, cúc đại ca cuối cùng vẫn tử trận bị giựt pay, bộ ngực liền lộ ra ngoài căng tròn, tràn trề.

Hầu nữ liền ngậm lấy mυ"ŧ mạnh vào, tiếng động phát ra đặc biệt vang dội, Corwin Wilson cảm thấy sự nghiệp làm hủ của mình sắp thành công rồi.

Dấu vết hoan ái ngập tràn trên thân thể thợ làm vườn, bộ ngực bị chơi đến run rẩy, khuôn miệng cũng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ.

Corwin Wilson: mau cửi quần, mau cửi quần, sắp được rồi, một chút nữa, liền một chút nữa!! Vỗ mạnh lên đùi mấy cái!!

Bàn tay hầu nữ như nghe thấy lời thôi thúc của cậu liền mò xuống quần thợ làm vườn, cái quần liền nghe thấy xoạch một cái...

Corwin Wilson: đúng rồi đúng rồi!!! Không vỗ nữa, đau đùi quá!!

Một cái chớp mắt cậu liền dại ra, cảnh đẹp của tui!!! Cảnh đẹp của tui đâu rồi!!! Cảnh đẹp của tui!!!!

Drake Walter Feller:...

Hắn mở kính không theo dõi con thỏ này, ai nghĩ nó lại rảnh rỗi sinh nông nổi đi xem hai động vật khác...

Corwin Wilson tỏ vẻ không thiết sống nữa, cậu nằm vật trên bàn, đối diện với bản mặt lạnh te không cảm xúc của Drake Walter Feller, đẹp thì đẹpt giật nhưng cái mặt này lại là cái tên phá hoại sự nghiệp của cậu!!!!

Ông không đội trời chung với nhà mi!!!凸(`△´+).