Chương 50

Bệnh viện đúng là ngôi nhà thứ hai của Trần Hạ Vi. Cô ngước mắt nhìn cửa phòng phẫu thuật đang khép chặt, mi mắt nặng trĩu mệt mỏi cố không khép lại, tuy nói phẫu thuật gắp đạn này chỉ là tiểu phẫu nhưng cô vẫn không an tâm.

-Chân cô đã đỡ hơn chưa?

Hồ Bách Phàm đưa tới chai nước khoáng đã mở nắp, nhàn nhạt liếc mắt nhìn đôi chân đã được thoa thuốc của Trần Hạ Vi.

Ngồi cạnh Rose chỉ lẳng lặng quan sát, tuy nói giọng điệu như chẳng bận tâm nhưng ý tứ rõ ràng là đang quan tâm. Hồ Bách Phàm mà cũng biết lo lắng cho người khác? Đoạn thời gian này không biết giữa họ đã phát sinh chuyện gì khiến quan hệ trở nên tốt như vậy.

Trần Hạ Vi gật đầu tiếp nhận chai nước, nhưng mà cũng không có uống.

-Uống đi.

Cũng không thể không nể mặt, anh ta tốt xấu gì cũng đã cứu cô và anh trai. Cô uống xuống một ngụm rồi đóng nắp chai. Nhưng ngụm nước này uống vào, mi mắt bỗng như nặng hơn, cuối cùng sụp xuống, cô lắc lư ngã nghiêng. Hồ Bách Phàm không hề do dự kéo thân hình gục gà của cô ôm vào ngực.

-Anh bỏ thuốc mê.

Rose không vội chẳng ngạc nhiên nói ra câu khẳng định. Người kia cũng chẳng chột dạ gật đầu biểu thị thừa nhận.

-Anh sẽ không bắt cóc người chứ?

Lạnh lùng mâu quang nhìn qua, Hồ Bách Phàm hừ mũi.

-Anh nghĩ tôi sẽ làm chuyện ấu trỉ đó?

Trong bụng Rose gào lên “Đúng vậy!” Nhưng đáp án ra đến miệng lại khéo léo trái lòng.

-Đương nhiên là không, Hồ thiếu làm sao có thể làm chuyện không quan mình chính đại như vậy.

Thừa sức biết Rose nói không có nửa điểm thật lòng. Hồ Bách Phàm cũng chẳng buồn đứng đó nói thừa. Anh ôm Trần Hạ Vi hướng hành lang bên trái mà đi.

Trần Trọng Nam tỉnh lại là lúc nhập nhèm tối. Ngoài trời lác đác lá rơi, mùi thuốc sát trùng cùng tiếng thiết bị y tế va chạm, không nghĩ cũng biết là nơi nào. Vì mất máu quá nhiều anh cũng chẳng biết mình ngất đi lúc nào.

-Tỉnh rồi?

-Vi Vi đâu?

Mặt Rose sa sầm. Anh như hòn vọng phu ngồi đợi người này tỉnh suốt mấy giờ đồng hồ, mở mắt ra không chút cảm kích, mà còn hỏi ngay đến Hạ Vi. Không chút lương tâm!

-Đang ngủ ở phòng bên cạnh.

Trần Trọng Nam chống tay ngồi dậy, sức lực còn chưa hồi phục nên động tác có phần khó khăn. Rose vòng tay tựa lưng trên ghế hờ hững nhìn, không có dấu hiệu sẽ giúp đỡ.

-Hồ Bách Phàm?

-Nhận được cuộc gọi liền đi rồi.

Rose ngáp một tiếng vươn vai, một ngày một đêm không ngủ, hiện tại cũng cảm thấy đuối sức.

-Cậu và Hồ Bách Phàm sao lại đi cùng nhau?

Vừa hỏi Trần Trọng Nam vừa giật ra kim truyền nước, Rose chỉ nhìn cũng không có thái độ gì. Những hành động này của họ Trần kia cũng xem như đã thành quen.

-Gặp nhau ở khu nghỉ dưỡng. Anh ta biết tin nên chạy đến cứu. Vi Vi nhà chúng ta mị lực cũng quá lớn rồi. Chỉ là Hồ Bách Phàm, con người này sẽ vì một người con gái mà dụng tâm như vậy sao? Chuyện này có phải hay không còn nguyên nhân khác.

Trần Trọng Nam đăm chiêu gật đầu.

-Dù nguyên nhân gì, anh ta muốn cũng đừng nghĩ động đến Vi Vi!

Rose cong môi cười gian xảo. Đối với anh nguyên nhân gì không quan trọng. Quan trọng là sắp có kịch hay để xem.

Trần Trọng Nam với lấy ấm nước trên bàn rót đầy ly ừng ực uống. Xong mới trầm giọng hỏi.

-Chủ mưu lần này là ai?

-Trịnh Kiều Nghị. Trước khi phái người đến đây hắn ta đã sáng mỹ rồi, thế lực chống lưng chưa xác định được nhưng có vẻ không dễ chọc đến. Nếu không họ Trịnh kia cũng không manh động như vậy.

Nói đoạn Rose nhẹ miết cầm suy nghĩ.

-Cậu nói xem họ Trịnh chạy sang Mỹ được bao lâu? Nghe nói bên Trịnh Thị sắp đấu thầu dự án Nam Đông. Ngay lúc này lại rời đi thoải mái như vậy a.

Môi Trần Trọng Nam nhếch lên, như tìm thấy thứ gì tâm tình liền khá hơn.

-Kẻ đứng sau hắn xem ra cũng không quá thần bí. Lần này tôi cũng nên tham gia đấu thầu một chút. Sắp có trò hay đây!

-Nhưng mà còn một chuyện tôi nghĩ cần nói với cậu.

Rose đột nhiên thu nụ cười hời hợt, rất nghiêm túc thẳng lưng.

-Nói.

-Lần này vì cứu cậu, tôi đã vượt bốn cái đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông đuổi theo hai lần, còn chưa có nộp phạt a.

Trần Trọng Nam khinh bỉ nhìn Rose, anh chống người bước xuống giường.

-Tìm thư ký Dịch lấy chi phiếu.

-Không cần rắc rối như vậy chuyển khoảng là được rồi.

Đã đi đến cửa Trần Trọng Nam cũng không có ngoái đầu mà nói.

-Được.

Người đi rồi Rose mới bóp bóp cái vai mỏi nhừ của mình, anh lên giường kéo chăn đắp lên người. Buồn ngủ sắp chết rồi. Còn về phần Trần Trọng Nam không cần hỏi anh cũng biết là đi đâu. Cái tên cuồng em gái này thật bạc tình với anh em. Nghĩ đến đây Rose đột nhiên thấy may mắn vì mình không có em gái. Trở thành người anh trai cuồng em gái thật vất vả.