Chương 4: Đi làm cùng anh trai.

Chương 4: Đi làm cùng anh trai.

Phan Vĩ xoa đầu Trần Hạ Vi nhìn cô đóng cổng vào nhà mới quay đầu xe rời đi. Trần Trọng Nam vội nhảy lên sopha vờ xem phim. Chính bản thân anh cũng thấy mình kỳ lạ có gì phải sợ chứ? Anh trai quan tâm em gái là chuyện rất bình thường mà.

Trần Hạ Vi đẩy cửa bước vào nhìn thấy anh cô gật đầu mĩm cười không đợi anh nói tiếng nào đã đi về phòng.

Ngồi một mình trong phòng khách mắt anh vẫn nhìn theo hướng phòng em gái. Trần Hạ Vi cũng đến tuổi yêu đương Phan Vĩ lại là người đàn ông tốt, hai người đến với nhau người làm anh như Trần Trọng Nam cũng an tâm. Chỉ là Hạ Vi ngày càng kéo xa khoảng cách điều này khiến anh rất không vui.

Ngày mới lại bắt đầu mọi sinh hoạt vẫn như thường lệ Trần Hạ Vi dọn xong điểm tâm sáng rồi cũng ngồi vào bàn. Cô từ tốn ăn phần của mình cử chỉ gấp thức ăn cho anh từ bao giờ đã không còn nữa.

Trần Trọng Nam nhận thấy không thể tiếp tục tình trạng này, cần phải tranh thủ thời gian bên cạnh em gái để bồi dưỡng tình cảm. Uống xong ng cà phê anh nói.

-Vi Vi em hôm nay theo anh đến công ty đi.

Cô đang ăn bỗng ngẩn lên nhìn anh kinh ngạc. Đôi mắt màu đen khẽ chớp bày ra bẻ thắc mắc. Anh mĩm cười ôn nhu nói.

-Đến làm thư ký cho anh. Em ở nhà hẳn rất buồn chán.

Cầm điện thoại lên cô ấn ấn một lúc “Em không chán.”

Mặt Trần Trọng Nam vẫn là hiền hòa giọng nhàn nhạt.

-Nhưng anh chán. Hơn nữa để em gái ở nhà một mình anh không yên tâm.

Đôi co trong hòa bình thêm một lúc cuối cùng Trần Hạ Vi cũng bị anh trai vừa cương quyết vừa dụ dỗ lôi đến công ty.

Ngồi bên cạnh ghế lái cô lười biến nhìn ra cửa kính xe chạy băng băng trên đường vượt qua những dãy nhà cao tầng. Đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống ở thế giới truyện này thật tốt. Chỉ cần em gái không yêu anh trai của mình mọi chuyện đều ổn. Có một người anh chu đáo luôn quan tâm còn có Phan Vĩ thật lòng với cô. Không cần lo chuyện tiền nông an nhàn mà sống hết đời. Trần Hạ Vi trong truyện nếu lúc đầu buông tay sớm hơn thì kết thúc cũng không buồn đến vậy. Nếu cô ấy được lựa chọn làm lại cô tin chắc Trần Hạ Vi cũng sẽ chọn buông bỏ tình yêu cấm kỵ kia.

Bước xuống xe Trần Trọng Nam một thân au phục đen giày da bóng loáng. Khuôn mặt gốc cạnh mang nét điển trai lịch lãm. Bên cạnh Trần Hạ Vi diện bộ váy cổ kính màu trắng dài qua đầu gối cô đẹp tinh xảo mà lại thanh khiết. Hai người bước cạnh nhau khiến người nhìn cảm thấy thật hài hòa. Một người ôn nhu một người dịu dàng như nước.

Đây là lần đầu tiên Trần Hạ Vi đến công ty của anh trai nhưng cô không cảm thấy tò mò hay hứng thú. Cảm nhận những ánh mắt như soi mối xung quanh Hạ Vi mất tự nhiên theo bản năng nép sau lưng Trần Trọng Nam.

Anh nhìn thấy dáng vẻ ỷ lại vào mình của Trần Hạ Vi tâm tình bỗng trở nên vui vẻ hơn. Kéo cô lên đi ngang hàng với mình anh nhẹ xoa đầu cô cưng chiều.

-Đừng sợ! Có anh ở đây.

Giọng anh trầm ấm. Cô ngước lên khẽ mĩm cười gật đầu.

Xung quanh có vài tiếng xì xầm to nhỏ ánh mắt trộm liếc nhìn Trần Hạ Vi. Cô không nghe rõ họ nói gì nhưng cũng rụt rè cuối đầu đi cạnh anh trai.

Đến phòng làm việc Trần Trọng Nam gọi thư ký Ngô chuyển đến một cái bàn đặt trong phòng làm việc của anh. Lắp xong máy tính anh mới mang đến cho Hạ Vi sắp tài liệu bảo cô nhập vào máy.

Trần Hạ Vi bên này chăm chỉ gõ lộc cộc bêm kia Trần Trọng Nam loạt xoạt giấy bút. Đánh hết tài liệu vào máy cô vươn vai một cái ngẩn lên nhìn anh trai vẫn đang vùi đầu trong núi giấy tờ. Người ta nói đàn ông hấp dẫn nhất là khi làm việc quả không sai. Lúc anh nghiêm túc rất có sức hút. Đôi mày kiếm hơi hơi nhíu lại mắt lúc tập trung rất sắc, sống mũi cao đến ghen tị, đôi mi dài ở khoảng cách này vẫn có thể thấy độ cong hoàn mỹ của nó. Cô nhìn đến si mê cho đến khi người kia từ trong đống giấy tờ ngẩn đầu lên.

-Xong rồi sao?

Trần Hạ Vi chọt dạ vì ánh mắt háo sắc của mình. Cô ngượng ngùng gật đầu.

Lắc lắc cổ vài cái Trần Trọng Nam nhìn đồng hồ rồi rời khỏi ghế tựa.

-Đi. Chúng ta đi ăn cơm trưa.

Xách túi theo đuôi anh cô lại cúi đầu sợ những ánh mắt dòm ngó. Trần Trọng Nam phát giác ra cô đang sợ mày rậm cau lại nắm lấy bàn tay lạnh của cô.

-Vi Vi đã nói em không cần phải sợ. Ở đây không ai có thể ăn hϊếp em. Ai động đến Vi Vi của anh anh sẽ đuổi việc người đó. Phải ngẩn cao đầu mà đi.

Lời nói của anh không chỉ có Trần Hạ Vi mà những người xung quanh đều nghe thấy. Họ cũng chỉ là tò mò một chút thôi không phải ác ý mà. Thấy người đàn ông độc thân kim cương trong lòng mang theo một cô gái mấy nữ nhân viên đương nhiên không nén nổi ghen tị, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nhìn. Đàn ông chỉ vì thấy mỹ nhân không chạm được nên nhìn cho đã mắt. Nghe boss đại nhân nói ai còn dám phóng mắt bừa bãi. Tất cả thu lại tò mò tìm đường chuồn mất.

Trần Hạ Vi chớp mắt nhìn anh. Cô không phải muốn anh nói như vậy để dọa người.