Chương 38: Tôi là Rose.

Chương 38: Tôi là Rose.

Tô Noãn đứng ngoài cửa lén lúc thò nửa cái đầu vào phòng bệnh. Cô rất muốn vào xem Trần Hạ Vi một cái cho an tâm. Nhưng là Trần Trọng Nam đang hừng hực sát khí, trên mặt treo rõ dòng chữ “nguy hiểm cấm đến gần”.

Thật ra Tô Noãn gặp Trần Trọng Nam tính cả lần này nữa là lần thứ ba. Trong ấn tượng của cô, anh trai Hạ Vi là người ôn nhu dịu dàng. Mà lần này lại thấy bộ mặt hung thần kia thật sự rất dọa người. Quan trọng hơn chính là cái khí thế không giận mà uy đứng từ xa đã thấy ngợp thở. Khẩu vị của Trần Hạ Vi đúng là rất đặc biệt. Tô Noãn thở dài lùi hai bước định trở về vị trí cũ, vừa lùi bước lại đạp trúng thứ gì. Cô mất thăng bằng đổ người về phía sau, kêu lên một tiếng. Một vòng ngực ấm áp thoang thoảng mùi hoa hồng đỡ lấy cô.

Tô Noãn ngước mắt. Một cặp mắt như ánh sao đẹp đẽ mà cao quý đang nhìn cô điềm nhiên.

Rose ho khan một tiếng nâng người Tô Noãn giúp cô đứng vững, rồi động tác tự nhiên cách ra một chút. Lúc này Tô Noãn mới nhìn rõ ân nhân, cô cảm thán trong lòng “Hảo soái!”

-Cảm ơn anh!

Cặp mắt cau lại hình bán nguyệt, cô cười rạng rỡ nói với Rose.

Anh gật đầu cười nhẹ, độ cong không sâu nhưng vừa vặn nhu hòa lại chẳng quá thân thiết.

-Không cần cảm ơn.

Nói xong lại thong thả lách người đi vào phòng bệnh. Rose rút tờ báo nhét nửa ở túi quần ném trước mặt Trần Trọng Nam. Đầu bìa là vụ cháy lớn ở Star Club vào đêm qua. Trong vụ cháy kia có vài người “bất cẩn” bị thiêu sống còn lại đều an toàn thoát ra.

Rose nhếch môi tinh quái. Trong số vài người nhỏ nhoi bất cẩn kia lại thiếu một người, chắc hẳn Trần Trọng Nam muốn để người này “bất cẩn” thê thãm hơn những kẻ khác.

Trần Trọng Nam một cái cũng không liếc nhìn tờ báo liền vung tay ném đi. Rose không giận dời lực chú ý từ kẻ mặt lạnh kia qua cô gái nhỏ trên giường. Không nhìn thì thôi vừa nhìn liền thương tiếc. Khuôn mặt vốn thiếu huyết sắc của Trần Hạ Vi giờ càng thêm trắng bệch. Miệng như vậy mà đang bị che kín bởi băng trắng, từng giọt nước biển theo ống trong truyền xuống cánh tay đã đỏ một đốm lớn nơi bị ghim kim. Hàng mi cong dài khép chặt che đi đôi mắt dịu dàng xinh đẹp vẫn thường thấy. Cô gái mảnh mai giờ càng khiến cho người ta sinh ra ảo giác, như cô bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất theo làn gió thoáng qua.

Rose bước thêm hai bước, tay vươn ra muốn chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt kia nhưng tay bỗng bị giữ lại. Trần Trọng Nam khẽ hừ cũng không có nói câu nào. Chỉ là trong đôi mắt nâu đen từng đợt lạnh lẽo cảnh báo.

Thu tay, Rose tự biết lúc này Trần Trọng Nam không giận dữ phun ra từ “Cút!” Là đã rất nể mặt rồi.

-Chúng lại có thể ra tay tàn độc như vậy!

Chuyện ở bar đêm qua Rose biết cũng không phải tường tận, không ngờ đám ngu xuẩn kia dám ra tay tàn độc như vậy với bảo bối của Trần Trọng Nam. Đến anh mà còn tức giận khi nhìn thấy cô gái đáng thương yếu ớt nằm đó huống hồ là tên họ Trần này.

-Cút ra ngoài!

Trần Trọng Nam gầm lên, ngữ khí phẫn nộ như tu la đòi mạng. Còn bàn tay đang làm việc hoàn toàn tương phản dịu dàng che hai tai Trần Hạ Vi. Rose liền tỉnh ngộ, không phải họ Trần nể mặt anh mà là lo cô gái của hắn bị ồn ào kinh sợ.

Đang định phản bác tìm chút trò vui trong đau khổ của người khác, nhưng nhìn đến Trần Hạ Vi yếu ớt thở trên giường trắng toát Rose đành nhịn xuống.

-Lần khác lại đến thăm Vi Vi.

Nói rồi anh đút tay vào túi quần từng bước rời đi. Trần Trọng Nam không đáp. Anh ngồi ánh mắt không chuyển vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của em gái.

Tô Noãn thấy Rose đi ra cũng từ khe cửa thập thò vội đứng thẳng lưng. Rất may là cô không mạo hiểm đi vào!

-Cô cứ như vậy trước cửa phòng bệnh không cảm thấy kỳ hoặc sao?

-Ah…cái đó, tôi cũng muốn vào nhưng mà anh thấy đó, anh trai Tiểu Vi rất dọa người.

Rose gật đầu tán đồng, bỏ lại nụ cười mê hoặc cho Tô Noãn anh thẳng hướng hành lang dài đi tiếp.

Tô Noãn bị nụ cười mỹ nam làm ngây ngẩn. Sau khi hoàn hồn vội chạy theo bước chân Rose.

-Anh đẹp trai! Anh là cái gì của Tiểu Vi nhà tôi a?

Người phía trước bỗng dừng bước chân, Tô Noãn cũng nhanh phanh gấp tốc độ. Đoán chừng qua nửa phút Rose mới chậm rãi quay đầu nhìn cô. Một cái quét mắt từ trên xuống dưới, thẳng thừng mà đánh giá cô. Tô Noãn có cảm giác như anh chàng với vẻ ngoài khá dễ gần này bên trong lại trái ngược. Cứ như từ lúc đỡ cô ở cửa phòng bệnh cho đến bây giờ anh ta chỉ hời hợt không để cô vào mắt, mà hiện tại mới nhìn đến cô!

-Cô nghĩ thế nào thì là như vậy đi.

Trả lời kiểu gì đây? Tô Noãn bị cái đáp án như không của Rose chọc cho phát hỏa.

-Tôi là Rose. Nhớ nhé. Có duyên lại gặp.

Rose phong nhã sải bước chân thẳng tắp, bỏ lại cho người phía sau một cái vẫy tay chào tạm biệt.