Chương 32: Thế gian ai thoát được chữ tình?

Chương 32: Thế gian ai thoát được chữ tình?

Ánh mắt kia muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu. Trần Hạ Vi thắc mắc nhìn anh trai, đôi mắt đen đẹp đẽ nhẹ chớp một cái trong đó không có tạp niệm chỉ có thuần khiết thanh cao. Trần Trọng Nam muốn tìm một chút thôi giao động trong nó nhưng hoàn toàn không có. Phút chốc như bị tạt xuống một gáo nước lạnh anh tránh đi ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ kia.

-Như vậy được rồi, em ra ngoài trước đi.

Trần Hạ Vi gật đầu đứng dậy rời đi nhưng mắt vẫn chung thủy nhìn anh. Không hiểu sao cô cảm thấy anh trai có chuyện buồn phiền.

Đợi cô ra ngoài anh mới chán nản tựa lưng vào thành bồn tắm. Anh yêu cô yêu đến bất chấp luân lí, một thứ tình yêu điên cuồng chẳng cách nào khống chế. Nhưng còn Hạ Vi đến khi nào cô mới có thể yêu anh theo hướng tình yêu nam nữ chứ không phải tình thân? Anh muốn độc chiếm cô, muốn khảm cô vào cơ thể mình lại sợ làm tổn thương cô. Chờ đợi một ngày trái tim Trần Hạ Vi thuộc về anh, nguyện ý cùng anh trầm luân trong tình yêu này. Ngày đó sẽ đến phải không?

Lúc Trần Trọng Nam ra ngoài Trần Hạ Vi đã ngủ say từ khi nào. Anh cười khẽ nhìn tướng ngủ đáng yêu của cô. Nhỏ bé như con cún con má áp lên tay phải chân hơi co lại. Cô hẳn là đợi anh đến ngủ quên. Nhẹ nhàng nằm xuống giường anh kéo thân hình mảnh mai ôm vào lòng rồi mới đắp chăn cho cả hai. Mắt chậm rãi khép, hôm nay chỉ đơn thuần là ngủ.

Trước vẻ kiên quyết của Trần Hạ Vi, Trần Trọng Nam đành phải thỏa hiệp nghỉ việc ở nhà dưỡng thương một tuần. Những ngày này anh vẫn duy trì việc để Hạ Vi giúp mình thay quần áo. Anh chính là đang tập cho cô một “thói quen tốt”. Cô em gái nhỏ của anh như vậy mà mặt cứ đỏ hồng thẹn đến chín, nhìn thật rất mê hoặc lòng người. Rồi cô sẽ quen với những cử chỉ thân mật đó, quen với cơ thể anh và rồi tiếp nhận tình yêu này, cả đời cùng anh khóa chặt.

Lại một buổi sáng thức giấc Trần Hạ Vi nằm gọn trong vòng ôm ấm áp của anh trai. Cô mở to mắt đen ngước nhìn chiếc cằm nhọn bóng loáng sạch sẽ. Thật ra Hạ Vi đã không còn lấy làm kinh ngạc khi tỉnh dậy trong hoàn cảnh này. Những ngày gần đây buổi sáng đều có thêm một người trên giường cô. Mặc dù mỗi tối trước khi ngủ rõ ràng trên giường chỉ có một người sáng hôm sau lại thành hai.

Có là kẻ ngốc đi nữa cũng không thể không nghi ngờ. Cử chỉ cùng lời nói ám muội của Trần Trọng Nam dù không muốn nghĩ đến trường hợp đó nhưng lại không cách nào gạt đi. Chuyện tại sao đi đến mức này? Chẳng lẽ anh trai cô đã yêu chính em gái ruột của mình? Không thể! Trong truyện là Trần Hạ Vi yêu anh trai nhưng tình yêu cấm kỵ kia nào được đáp lại. Tất cả chỉ do cô nghĩ quá nhiều mà thôi. Trần Trọng Nam không thể yêu cô. Đó là sai trái!

-Đã thức rồi hửm?

Giọng anh mang theo chút ngáy ngủ. Anh luồng tay vào tóc cô xoa xoa rồi cúi đầu đặt lên trán Hạ Vi một nụ hôn. Sau đó anh vẫn như vậy ưu nhã bước xuống giường. Một loạt hành động rất tự nhiên, không hề ngượng ngùng hoặc có một câu giải thích việc anh tại sao ở trên giường của cô. Còn Trần Hạ Vi cô hoàn toàn không dám hỏi. Cô không có dũng khí đó vì cô sợ câu trả lời sẽ đúng như những gì cô đang nghĩ.

Trần Hạ Vi chợt nhận ra một điều cô cần anh, dựa dẫm vào anh. Không muốn rời xa càng không thể tách khỏi. Người thân của cô, người thân duy nhất của cô. Trần Trọng Nam đã cho cô một gia đình, một nơi gọi là nhà, một người chấp nhận cho cô tất cả có thể hy sinh vì cô. Đó là tình thân thứ tình thân mà cô khao khát từ lâu. Hạ Vi không muốn mất nó, không muốn mất đi người anh trai này. Thế giới của cô sẽ sụp đổ nếu không có Trần Trọng Nam. Nhưng…Anh có thể hay không làm anh trai của cô suốt đời, một người anh đúng theo nghĩa chính nó. Sẽ như thế nào nếu giữa họ tồn tại thứ tình yêu sai trái? Mọi thứ hiện tại có phải hay không đều mất đi. “Anh trai, anh không thể yêu em.”

Ai cũng có lòng ích kỷ của riêng mình, sự tham lam và khát khao đó. Giằn co ở cái ranh giới giữa tình yêu và tình thân, rõ ràng là hiểu đối phương muốn điều gì nhưng không thể nhượng bộ. Thứ Trần Trọng Nam muốn là tình yêu, thứ Trần Hạ Vi muốn là tình thân. Đều chỉ một chữ “tình” nhưng khác nhau về ý nghĩa. Anh biết mình sai trái nhưng vẫn cố chấp không buông. Còn Hạ Vi liệu cô có thật đang đúng? Không dám đối mặt hèn nhát lại muốn giữ anh bên mình. Đến cuối cùng ai mới là người ích kỷ nhất? Đúng sai thật ra chỉ khác ở cách nhìn nhận của mỗi người. Thế gian ai thoát được chữ tình?

[Vâng! Mai mình bắt đầu up truyện ngắn lên facebook nhé. Truyện từ 1000 đến 3-4000 từ gì đó. Mỗi tuần một câu chuyện. Các truyện dưới 10 chương cũng sẽ up ở fb. Bạn nào mà có đến đọc xin để lại một lời bình^^ tks! Hiện tại đang nằm viết đây 😂😂😂 fb mình là Vô Tâm ( Mị ) bên tường nhà truyenhdt.com của mình có link fb đấy hoặc gõ tìm địa chỉ mail TruyenHD sẽ ra ]