Chương 30: Ám muội

Chương 30: Ám muội

Trần Trọng Nam không biết mình lịm đi lúc nào, khi anh tỉnh lại là đang nằm trên giường bệnh, tay còn ghim kim truyền nước biển. Giường bên cạnh anh Trần Hạ Vi đang ngủ say cánh tay nhỏ nhắn chẳng khác anh cũng đang nhận từng giọt nước truyền xuống. Cây kim kia như cái gai nhức nhói đập vào mắt anh. Chắc chắn cô đã hiến máu cho anh. Khi vào phòng cấp cứu anh nhiều lần nói với bác sĩ không được lấy máu của Hạ Vi. Tên bác sĩ kia lại nghe không hiểu sao! Trần Hạ Vi mảnh mai như vậy, trong người cô còn được bao nhiêu máu chứ.

Nhổ phăng kim truyền anh bước xuống giường. Chân chạm đất anh có cảm giác hơi mông lung không vững, bám vào cạnh giường một lúc Trần Trọng Nam mới thấy ổn hơn. Anh bước hai bước nhỏ ngồi bên mép giường Trần Hạ Vi. Cô đều đều thở, hơi thở của Hạ Vi rất nhẹ chỉ thấy ngực cô hơi phập phồng. Ngây cả khi ngủ cô vẫn như vậy xinh đẹp động lòng. Chỉ là mặt nhợt nhạt thiếu sinh khí. Đôi khi nhìn em gái anh có cảm giác không được chân thực. Cứ như bất cứ lúc nào cô cũng có thể tan biến trước mắt anh. Càng giữ chặt càng sợ mất đi.

Trần Trọng Nam nhẹ động tác nằm lên giường nhỏ. Anh duỗi tay kéo Trần Hạ Vi ôm vào trong lòng. Cô ngủ rất say theo quán tính tìm nơi ấm áp, đầu dụi dụi nơi ngực anh hít thở đều. Đôi tay mảnh khảnh vòng lên eo anh sau đó cũng không động thêm nữa. Nâng lên chiếc cằm tinh xảo của cô gái trong ngực mình, Trần Trọng Nam dịu dàng hôn xuống, chỉ một cái chạm nhẹ đáp lên rồi buông ra. Tiếp tục để Hạ Vi vùi vào lòng, anh khép mắt an yên đi vào giấc ngủ.

Trời chỉ vừa hừng sáng Trần Hạ Vi đã trở mình tỉnh giấc. Cô khẽ dụi mắt ngáp nhỏ một cái.

-Tỉnh?

Trên đỉnh đầu giọng nói trầm thấp quen thuộc mang chút dịu dàng. Lúc này Hạ Vi mới ý thức được cô như vậy mà lại đang nằm trong ngực đàn ông, mà người này còn là anh trai cô. Cô trợn mắt kinh ngạc đẩy anh ra. Chỉ nghe Trần Trọng Nam kêu rên một tiếng, Hạ Vi ngước lên nhìn thấy vẻ đau đớn hai hàng mày nhíu lại của anh trai. Cô quên mất anh đang bị thương. Rối rít ngồi dậy kiểm tra bả vai anh, máu rỉ ra loan một mảng trên chiếc áo bệnh nhân. Đôi mi cô run rẩy trực khóc.

Trần Trọng Nam chống tay trái đỡ thân người bật dậy. Anh kéo đầu em gái dịu dàng hôn lên trán cô.

-Không khóc. Anh không sao. Vi Vi chúng ta về nhà thôi. Giường bệnh viện thật rất khó chịu.

Nói xong anh chậm rãi xuống giường, Trần Hạ Vi ngây ngốc một lúc cũng lẻo đẻo theo sau anh. Vì không có giấy bút cô liên tục huơ tay múa chân ra hiệu. Mấy động tác tay của em gái rất lộn xộn nhưng Trần Trọng Nam nhìn liền hiểu cô muốn nói gì. Anh cười cưng chiều xoa đầu cô.

-Anh không muốn ở lại bệnh viện. Vẫn nên về nhà tốt hơn.

Trần Hạ Vi ỉu xìu đôi mắt xinh đẹp ủ rũ nhìn anh trai. Môi anh lại cong thêm nhưng khi nhìn thấy vết máu trên chiếc áo len trắng của em gái nụ cười trên môi liền tắt ngúm. Cả đêm qua cô vẫn mặc bộ đồ dính máu đó? Anh lại càng muốn trở về nhanh một chút. Mặc như vậy có phải rất bẩn hay không? Da cô bao nhiêu mềm mại có khi sẽ bị mẩn cảm thôi.

Gạt bỏ đôi mắt khẩn khiết của em gái, mặc kệ khuyên can của bác sĩ, Trần Trọng Nam một mực về nhà. Trần Hạ Vi không còn cách nào khác đành ôm túi lớn thuốc và bông băng chạy theo anh trai. Họ để xe ở bệnh viện sau đó bắt taxi trở về.

Việc đầu tiên Trần Trọng Nam làm khi vào nhà không phải nằm nghỉ ngơi mà là vào phòng Trần Hạ Vi. Cô nghi hoặc theo chân anh trai, chỉ thấy anh từ cửa phòng đi thẳng tới phòng tắm sau đó bắt đầu pha nước ấm. Sử dụng một tay không bị thương nhưng động tác rất lưu loát không hề có trở ngại.

Cô lây nhẹ tay anh hướng mắt nhìn bồn tắm vừa pha xông ý hỏi anh muốn làm gì. Trần Trọng Nam dời tầm mắt nhìn em gái từ đầu đến chân. Tóc hơi rối quần áo lấm lem, tay mảnh khảnh đang gãy gãy chiếc cổ nhỏ. Hạ Vi hiện tại chẳng khác nào con mèo ở bẩn, vừa đáng yêu lại khiến người khác muốn ném xuống nước giặt sạch bộ lông kia.

-Mau tắm đi. Nhìn xem em thành ra cái bộ dạng gì rồi.

Nói rồi anh xoay lưng đi ra nhưng cánh tay bị ai đó nắm vẫn chưa chịu bỏ ra. Anh hơi ngoái đầu, giọng từ tính êm tai khẽ nói.

-Hay em muốn anh tắm giùm?

Mắt cô mở to mất 3 giây Trần Hạ Vi mới có phản ứng. Cô kịch liệt lắc đầu tay cũng tức khắc buông vạt áo bệnh nhân của anh trai. Môi hơi nhếch lần này anh thật sự đi ra khỏi phòng tắm.

Tắm xong Trần Hạ Vi mới thập thò ló đầu ra khỏi cửa. Lúc nãy quên không chuẩn bị đồ thay! Quấn quanh ngực chiếc khăn lông to sụ quan sát kỹ lưỡng. Thấy được trong phòng không có anh trai cô mới thở phào bước ra.

-Ngâm nước lâu sẽ bị cảm. Lần sau không nên tắm lâu như vậy.

Đứng ở góc khuất của tủ quần áo Trần Trọng Nam chìa ra bộ váy ngủ màu trắng. Anh nói tiếp.

-Mau thay đồ đi.

Mặt Trần Hạ Vi đỏ rần nhận lấy chạy vào phòng tắm.

(Nhân vật đã xuất hiện đủ chưa nhỉ hay vẫn còn thiếu ai =))) đùa chút 😂😂 truyện là 1v1 nhá. Ta tôn thời chủ nghĩa một vợ một chồng )