Chương 4: Hơi ngốc ngốc, cơ mà ngoan

Khu vực dành cho các thí sinh không được chọn nằm ngay cạnh phòng phát sóng.Ban tổ chức chương trình rõ ràng muốn ghi lại sự căng thẳng của những học viên đó nên cố ý bố trí những chiếc ghế vừa cứng vừa nhỏ, ngồi càng lâu càng thấy khó chịu.

Mà sau một đêm lăn lộn cơ thể của Kỷ Hành vốn đã rã rời, giờ ngồi trên chiếc ghế cứng ngắc này, cảm giác mệt mỏi và đau đớn còn gia tăng thêm.

Trước ống kính máy quay, Kỷ Hành không thể để lộ rằng mình đang khó chịu, chỉ đành chuyển ánh mắt sang màn hình lớn bên cạnh để tự làm mình phân tâm.

Trên màn hình là livestream từ phòng ghi hình của các đạo sư đang bình luận và nhận xét về phần biểu diễn của những học viên khác.

Mặc dù chương trình không phát sóng trực tiếp, nhưng để tăng thêm kịch tính và tạo sự liên kết giữa các phần, ban tổ chức đã bố trí màn hình này nhằm ghi lại phản ứng của các thí sinh đang chờ đợi.

Hạ Minh Thầm trên màn hình vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Khi im lặng, anh trông càng thêm nghiêm nghị.

Nếu như trong hoàn cảnh mặt đối mặt trực tiếp, Kỷ Hành chắc chắn sẽ không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng qua màn hình, cậu có thể thoải mái đánh giá đối phương.

Trên màn ảnh, Hạ Minh Thầm ăn mặc chỉnh tề, kiểu tóc được chăm chút kỹ lưỡng, từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo dường như không thể tìm thấy một chút tỳ vết. Tuy nhiên, vết thương nhàn nhạt trên môi lại gợi lên cho cậu nhớ những gì đã xảy vào đêm qua.

Kỷ Hành từng thấy một bộ mặt khác của người đàn ông này. Trái ngược với vẻ điềm tĩnh thâm trầm trước ống kính, đêm qua lại là một Hạ Minh Thầm sự cuồng nhiệt mạnh mẽ, giống như một con thú dữ mất kiểm soát, toàn thân toát ra thứ uy lực khiến chân cậu bủn rủn.

-

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống tất cả các học viên mới hoàn thành phần thử vai.

Do buổi tối vẫn còn phải quay phỏng vấn, nên các diễn viên đều ở lại trường quay, dùng bữa tối tại nhà ăn thay vì trở lại khách sạn.

Kỷ Hành và Tiểu Lâm nhận phiếu ăn từ tổ chương trình rồi cùng đi chọn đồ ăn. Cả hai đang định tìm chỗ ngồi thì có người gọi lại. Kỷ Hành quay đầu nhìn, nhận ra người lên tiếng chính là vị đại lão kịch nói nổi tiếng.

"Chào thầy ạ." Kỷ Hành vội vàng cúi chào.

"Đến đây ngồi chung với ta đi, ăn một mình thì buồn quá."

Vị nghệ sĩ kịch này tên là Chương Lập, ông đã ngoài 60 tuổi, mái tóc đã bạc quá nửa, vẻ mặt hiền hòa.

Trước đây, Kỷ Hành đã xem không ít vở kịch của ông, nên khi đối diện với ông, cậu chỉ cảm thấy thân thiết chứ không căng thẳng.

"Không ngờ lại có thể gặp được thầy ở đây." Kỷ Hành ngạc nhiên cũng là có lý do. Cậu còn tưởng rằng đoàn làm phim sẽ sắp xếp cho nhóm đạo sư một khu vực ăn uống riêng.

Dường như Chương Lập hiểu được suy nghĩ của cậu, cười nói: "Tôi cố tình đến đây ăn để nhân cơ hội này quan sát thêm các em, xem xem các em ngoài đời có gì khác biệt so với khi xuất hiện trước màn ảnh không."

Kỷ Hành ngồi xuống đối diện với Chương Lập, hỏi: "Vậy thầy đã thấy được sự khác biệt nào chưa ạ?"

“Có đấy nhé, ví dụ như em. Ngoài đời có vẻ hoạt bát hơn so với trên màn ảnh."

Trong lòng Kỷ Hành thầm cười khổ, không phải em sợ máy quay, chỉ là em sợ Hạ Minh Thầm thôi.

"Trước đây em đã từng có kinh nghiệm diễn xuất chưa?" Chương Lập hỏi.

"Dạ không nhiều lắm, em chỉ mới tham gia một bộ phim, nhưng chỉ là một vai phụ nhỏ."

Kỷ Hành đang nói đến bộ phim mà cậu đã đóng cùng Hạ Minh Thầm. Mặc dù giờ đây mọi thứ đã khác, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đã học được rất nhiều từ Hạ Minh Thầm trong bộ phim đó.

"Em có thích diễn xuất không?" Chương Lập hỏi.

"Em cũng không biết nói sao cho đúng, chỉ cảm thấy diễn xuất rất thú vị. Nhiều điều trong cuộc sống mà mình không thể nói hay làm, đều có thể trải nghiệm thông qua việc diễn."

"Ừm, câu trả lời này có vẻ hơi tiêu chuẩn nhỉ." Chương Lập cười.

"Nhưng đó thật sự là suy nghĩ của em, em không nói dối đâu." Nét mặt hiền hòa của Kỷ Hành khiến cậu trông chân thành hơn. Chương Lập nghe vậy không nhịn được mà cười.

"Vậy em nói thật cho thầy biết, sao lúc đầu lại tham gia chương trình này?"

"Vì các nghệ sĩ khác của công ty đều bận, mà người quản lý của em bảo rằng không nên lãng phí tài nguyên nên cho em đi."

Nghe vậy, Chương Lập cười lớn: "Giờ thầy có chút muốn nhận em vào nhóm của mình rồi..."

Chưa kịp nói hết câu, đằng sau vang lên giọng của Bùi Duẫn: "Thầy Chương, đã nói là cậu ấy thuộc nhóm của em mà, sao thầy lại muốn giành người thế!"

Kỷ Hành nghe thấy thế, sặc canh ho khù khụ.

Thuộc nhóm của anh gì chứ? Kỷ Hành ho khan, trong lòng thảng thốt.

"Ấy, uống từ từ thôi." Bùi Duẫn vừa vỗ nhẹ lưng Kỷ Hành vừa cười đùa: "Sao, được vào nhóm của anh nên vui quá hả?"

"Không... không phải..." Kỷ Hành vội vã xua tay, nhưng lại liếc thấy Hạ Minh Thầm đứng cạnh Bùi Duẫn, cậu ho càng dữ dội hơn, đến mức mặt đỏ bừng, chảy cả nước mắt.

Hạ Minh Thầm đứng bên, ánh mắt dừng lại ở gò má ướt nước mắt của Kỷ Hành. Thấy vậy anh bèn rút một tờ khăn giấy ra đưa đến trước mặt Kỷ Hành.

Kỷ Hành lúng túng nói lời cảm ơn, đưa tay nhận lấy, vô tình chạm nhẹ đầu ngón tay vào tay Hạ Minh Thầm.

Trong khoảnh khắc tay chạm tay ấy, ký ức của đêm hôm qua lại ùa đến trong tâm trí của Kỷ Hành.

Bàn tay của Hạ Minh Thầm rất lớn, với các ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng, thói quen tập thể hình tạo nên lớp chai mỏng trong lòng bàn tay anh. Nghĩ đến cảm giác thô ráp ấy, Kỷ Hành bất giác cảm thấy mặt mình nóng lên.

“Úi chà, bảo bối, sao mặt lại đỏ lựng lên vậy?” Bùi Duẫn thắc mắc.

"Không... không phải, mặt em có đỏ đâu." Kỷ Hành muốn chối theo phản xạ, nhưng gương mặt cậu lại càng đỏ hơn vì ngượng ngùng.

Chương Lập thấy vậy, liền hỏi: “Em thấy không khỏe sao?”

Kỷ Hành định phủ nhận nhưng nhận ra đây là cơ hội tốt để chuồn đi. Vì vậy, cậu giả vờ nói đúng là mình không khỏe rồi kéo theo Tiểu Lâm định rời khỏi nhà ăn.

Ai ngờ, ngay khi Kỷ Hành vừa xoay người, một học viên bưng bát mì nóng không may bị trượt chân, bát mì hất thẳng vào cánh tay phải của Kỷ Hành.

Mới giây đầu tiên Kỷ Hành chỉ cảm thấy tay phải tê tê nhưng không có cảm giác đau. Nhưng ngay sau đó, da tay cậu bắt đầu nhói lên như bị hàng ngàn con kiến đồng loạt cắn, vừa đau vừa rát.

"Cậu không sao chứ?" Học viên kia vội vã chạy tới đỡ tay Kỷ Hành, cuống quýt nói. "Tay đỏ hết lên rồi! Để, để tôi thổi cho cậu!"

Có lẽ do quá hoảng hốt nên cậu học viên kia cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp khoa học nào, mà định trực tiếp dùng cách thổi khí “vật lý” để giảm nhiệt cho cánh tay bỏng của Kỷ Hành.

Kỷ Hành cũng không nhận ra hành động của đối phương là kỳ quặc, chỉ luôn miệng vừa chối từ vừa nói rằng mình không sao.

Nhưng ngay lập tức cậu cổ tay mình bị nắm lấy, rồi lại thấy bị ai đó kéo mạnh như thể xách gà con, nửa kéo nửa xách cậu tới bên vòi nước.

Khi dòng nước lạnh chảy qua mu bàn tay đang đỏ bừng vì bỏng, Kỷ Hành mới chợt nhớ ra là sau khi bị bỏng, điều đầu tiên cần làm là ngâm vào nước lạnh.

"Cảm ơn..." Kỷ Hành mở miệng nói thì lúc này mới nhận ra người đang giúp cậu chính là Hạ Minh Thầm.

Đối phương vẫn nắm chặt lấy cánh tay cậu, hai người hiện giờ đứng rất gần nhau, gần đến mức Kỷ Hành có thể ngửi thấy mùi mộc hương quen thuộc phảng phất quanh mình.

Hạ Minh Thầm hơi nhíu mày chăm chú nhìn dòng nước chảy, không nhìn thẳng vào Kỷ Hành.

"Hạ lão sư..." Giọng của Kỷ Hành giờ chỉ còn tiếng lí nhí.

Lúc này, cảm giác đau rát trên tay do bị bỏng đã dịu đi, nhưng nơi Hạ Minh Thầm đang nắm lại trở nên nóng bỏng hơn.

Nhiệt độ từ bàn tay của Hạ Minh Thầm xuyên qua lớp vải, lan tỏa vào da thịt Kỷ Hành, để lại những dấu ấn âm ỉ.

May mắn lúc đó, Bùi Duẫn vội vàng chạy đến, phá vỡ bầu không khí ám muội giữa hai người.

“Tình hình thế nào? Có đau lắm không? Trợ lý của của cậu đi tìm thuốc bỏng rồi.” Bùi Duẫn hỏi.

“Không sao, em có thể tự xử lý được. Hai thầy quay lại đi ăn cơm đi ạ.” Kỷ Hành thử rút tay lại, nhưng Hạ Minh Thầm vẫn không buông ra.

Bàn tay to lớn của Hạ Minh Thầm vẫn nắm chặt đến mức khiến cổ tay của Kỷ Hành bắt đầu ê ẩm.

Mãi đến khi Tiểu Lâm hớt hải mang thuốc trị bỏng đến, Hạ Minh Thầm mới lỏng tay. Khi Kỷ Hành vừa định thu tay lại, giọng nói lạnh lùng của Hạ Minh Thầm vang lên: “Ngâm thêm mười phút nữa đi.”

“Vâng.” Kỷ Hành không dám cãi lời, lập tức ngoan ngoãn đưa tay trở lại dưới vòi nước.

Hạ Minh Thầm thấy thế thì không nói gì nữa mà chỉ xoay người rời đi.

Bùi Duẫn vỗ vai Kỷ Hành, cũng nối gót theo Hạ Minh Thầm.

“Không ngờ anh lại là người tốt bụng vậy đấy, học viên bị thương mà anh còn sốt sắng hơn cả tôi.” Bùi Duẫn trêu.

“Có gì lạ đâu. Một đoàn phim lớn mà lại để học viên bị thương thì quá buồn cười.” Hạ Minh Thầm đáp.

“Ha ha ha ha ha, hiểu rồi, anh tích cực như vậy là để thể hiện kỹ năng cấp cứu à.”

Bùi Duẫn tiếp tục nói. “Nếu không, đoàn phim nên tổ chức một khóa huấn luyện cấp cứu đi! Để lần sau anh không cần tự mình ra tay. Lần này là bỏng, lần sau không chừng lại phải hô hấp nhân tạo.”

Hạ Minh Thầm lườm anh ta, rồi quay đầu nhìn về phía bồn nước, Kỷ Hành vẫn ngoan ngoãn đứng đó.

“Đáng yêu nhỉ, quả không hổ là học viên của tôi.” Bùi Duẫn nói.

“Chưa chắc đâu” Hạ Minh Thầm đáp.

“Ý của anh là sao, cậu ta giả vờ hiền lành ấy hả?” Bùi Duẫn ngạc nhiên.

Hạ Minh Thầm quay lại liếc Bùi Duẫn: “Ý tôi là, chưa chắc đó là học viên của anh đâu.”

Bùi Duẫn: …