Hạ Minh Thầm sau khi biết tin từ Bùi Duẫn thì lòng không yên, nhưng không thể hoãn lịch trình với nhãn hàng, nên đến chiều hôm sau anh mới quay lại chương trình được.
Anh biết rõ tính cách của Hổ ca, anh ấy lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, thủ đoạn không đơn giản, người bình thường đã khó có thể đối phó với anh Hổ rồi, huống gì Kỷ Hành.
Trên đường trở lại, Hạ Minh Thầm sốt ruột vô cùng, gọi thêm nhiều cuộc điện thoại nhưng anh Hổ vẫn không chịu bắt máy.
Người duy nhất ở hiện trường có thể giúp được là Bùi Duẫn, nhưng Bùi Duẫn và anh Hổ vốn có xích mích, bây giờ hai người chỉ cần nhác thấy bóng dáng đối phương là đã tránh xa rồi...
“Lão Hạ!”
Vừa về đến nơi Hạ Minh Thầm đã bắt gặp Bùi Duẫn ở hành lang. Hạ Minh Thầm vẫn mặc nguyên bộ vest cao cấp từ sự kiện về, có thể thấy anh còn không buồn tạt qua khách sạn mà chạy thẳng về đây.
“Họ đâu rồi?”
“Chiều nay quay xong, cũng chưa ăn uống gì, Hổ ca đã đưa Kỷ Hành đến câu lạc bộ rồi.”
Bùi Duẫn cầm điện thoại gửi cho Hạ Minh Thầm địa chỉ, vừa nói: “Tôi cho tài xế đi theo rồi, họ cũng vào được một lúc, chưa thấy ra. Đây là địa chỉ. Khi đến nhớ cẩn thận nhé.”
Hạ Minh Thầm không nói gì thêm, gửi địa chỉ sang cho tài xế.
Trên đường đi anh tra cứu thông tin về hội quán đó, càng đọc, đôi mày càng nhíu chặt lại.
Rốt cuộc Hổ ca định làm gì đây? Tại sao lại dẫn Kỷ Hành đến một nơi như thế này?
Sắc mặt của Hạ Minh Thầm trở nên lạnh lẽo, anh không khỏi nghĩ đến tình huống xấu nhất.
May thay câu lạc bộ này không quá xa, tài xế đạp ga chạy thẳng một mạch chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Hạ Minh Thầm cứ ngỡ sẽ mất công tìm kiếm một phen, nhưng hóa ra anh Hổ đã lo liệu hết, rất chu đáo cử người đứng chờ anh ngoài sảnh. Do vậy Hạ Minh Thầm nhanh chóng được dẫn đến trước cửa một phòng bao.
“Hạ lão sư, Hổ ca đang ở bên trong ạ.” Người dẫn đường lịch sự làm động tác mời anh vào.
“Là khách thì chỉ có Hổ ca và cậu Kỷ thôi ạ.”
“Ý cậu là gì?” Giọng Hạ Minh Thầm đanh giọng lại.
“Ngoài hai vị khách, Hổ ca còn gọi thêm mười người mẫu nam, nói là muốn giúp cậu Kỷ mở mang tầm mắt ạ.”
Hạ Minh Thầm: ???
Anh sải bước vào phòng bao, bên trong ánh sáng mờ ảo, nhạc nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội vang vọng trong không gian, kèm theo mùi rượu nồng đậm xộc thẳng vào mũi.
Khi mắt đã dần quen với ánh sáng trong này, anh nhìn thấy giữa phòng có một đám người mẫu nam ăn mặc thiếu vải đang uốn éo, còn một đám khác trong tình trạng gần như không còn mảnh vải nào đang vây lấy một người ở giữa…
Hạ Minh Thầm cau mày tiến nhanh tới, thì mới nhận ra người ở giữa đang tươi cười cầm ly rượu chính là anh Hổ.
Không phải Kỷ Hành.
“Ồ, đến rồi à.” Anh Hổ há miệng đón một quả nho do người mẫu nam đút vào.
“Cậu ấy đâu rồi?” Hạ Minh Thầm đảo mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng Kỷ Hành đâu cả.
“Làm gì mà căng thẳng thế? Chỗ này kinh doanh hợp pháp, không có làm chuyện trái đạo đức đâu.”
Anh Hổ phát tiền thưởng cho đám người mẫu rồi cho họ ra ngoài hết, căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
“Cậu bạn nhỏ của cậu thật chẳng có chút thú vị nào, tôi bảo dẫn cậu ấy đi mở mang tầm mắt, ai dè vào đây cậu ta chỉ lo ôm đĩa trái cây ăn, ăn no rồi thì lại buồn ngủ. Đám người mẫu thì tưởng cậu ấy còn nhỏ nên cũng không dám phục vụ.”
Anh chỉ về phía một cánh cửa trong phòng, nói tiếp: “Về sau thấy cậu ta ngủ ngon quá, tôi đành bảo họ đưa vào phòng nghỉ mà nằm.”
Hạ Minh Thầm bước đến bên cửa, nhìn qua lớp kính thấy Kỷ Hành đang cuộn mình trên sofa ngủ say.
“Cậu về sớm nhỉ.” anh Hổ nói.
“Sao anh đến thăm đoàn mà không báo trước với tôi.”
“Chỉ là tiện đường ghé qua thôi, tiện thể làm quen với cậu bạn nhỏ nhà cậu.” Anh Hổ nhón tay cho một quả nho khác vào miệng.
“Tôi tự nhận mình có mắt nhìn người, nhưng cậu bạn này lại khó nắm bắt đấy. Hoặc là cậu ta thực sự ngây ngô, hoặc là vô cùng xảo quyệt.”
“Tôi đã nói rồi, đừng xen vào chuyện này.” Giọng Hạ Minh Thầm lạnh băng.
“Tôi có làm gì đâu, không tin thì hỏi cậu ấy mà xem.” Hổ ca lấy khăn giấy lau tay: “Mà dạo này cũng rảnh, vậy nên tôi định ở lại cùng cậu thêm mấy hôm.”
Mặt Hạ Minh Thầm sa sầm. Đột nhiên từ sau lưng anh vang lên tiếng mở cửa.
“Sao tự nhiên lại yên tĩnh thế ạ?”
Kỷ Hành thò đầu ra khỏi phòng nghỉ với đôi mắt mờ mịt ngái ngủ, hỏi: “Các anh người mẫu đâu rồi? Sao đi hết vậy?”
Hạ Minh Thầm quay lại nhìn cậu, trầm giọng hỏi: “Cậu muốn tìm mấy người mẫu đó à? Để tôi gọi họ quay lại nhé?”
Kỷ Hành: “…”
Thôi xong, sao Hạ Minh Thầm lại ở đây vào cái lúc này!
Rõ ràng giữa hai người chẳng có gì hết, nhưng tại sao Kỷ Hành lại có cảm giác như mình nɠɵạı ŧìиɧ ăn chơi sa đọa bị bắt quả tang tại trận thế này!
Cũng may Hạ Minh Thầm không có vẻ gì là tức giận, tuy nhiên anh vẫn nhìn nhìn cậu một lúc mới thu ánh mắt lại.
Nhưng khi họ lên xe trở về khách sạn, Hạ Minh Thầm vẫn không nói một lời nào, xung quanh là một bầu không khí lạnh lẽo, khiến Kỷ Hành ngồi bên cạnh anh ở hàng ghế sau cũng căng thẳng tới nỗi không dám thở mạnh.
“Cậu cứ chưng cái bản mặt khó đăm đăm như thế ra làm gì, nhìn xem cậu dọa Tiểu Kỷ sợ đến mức nào rồi kìa.” Anh Hổ ngồi ở ghế phụ quyết định thử phá băng, nhưng khi quay xuống lại đυ.ng vào ánh mắt của Hạ Minh Thầm thì lập tức im lặng.
Cả quãng đường còn lại không ai nói gì thêm.
“Lát nữa qua phòng tôi.” Cuối cùng khi cả ba đã về khách sạn. Hạ Minh Thầm nhàn nhạt lên tiếng.
“Dạ?” Kỷ Hành tái mặt, trong đầu lóe lên hàng loạt suy nghĩ.
Có khi nào Hạ Minh Thầm tức giận quá, đến mức đánh thức tính cách điên cuồng trong nguyên tác không?
Theo thiết lập ban đầu, trong tình huống này Hạ Minh Thầm chắc chắn sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, nhẹ thì thực hiện một vài hình phạt nhỏ, nặng thì ép người đến mức bật khóc cầu xin, kèm theo những hành vi không qua được kiểm duyệt nữa.
Nghĩ đến những tình tiết trong nguyên tác thôi đã khiến Kỷ Hành muốn đi tìm chú công an rồi.
“Em…” Giờ Kỷ Hành chỉ muốn khóc thôi.
Nhưng rồi cậu lại nghe thấy Hạ Minh Thầm bổ sung: “Tôi không bảo cậu, cứ về ngủ đi.”
“Ồ!” Kỷ Hành được đại xá, còn chẳng đợi thang máy mà lập tức chạy bộ lên tầng theo lối cầu thang, cứ như sợ đối phương sẽ đổi ý bất chợt.
“Haha, cậu nhóc này cũng đáng yêu thật...” Anh Hổ nhìn theo bóng dáng Kỷ Hành hớt hải rời đi, bật cười. Nhưng khi anh quay sang nhận ra ánh mắt Hạ Minh Thầm hướng vào mình thì miệng cứng đờ.
Hai phút sau, tại phòng suite của Hạ Minh Thầm.
“Cậu đấy, cậu đấy! Không phải tôi phê phán cậu!”
Anh Hổ hơi hơi chột dạ, quyết định chủ động tấn công: “Nhưng Kỷ Hành trông cũng chỉ như vừa mới thành niên chút xíu, cậu làm sao mà xuống tay được chứ? Không phải là “trâu già gặm cỏ non” à?”
Ánh mắt Hạ Minh Thầm lại càng u ám, anh nghiêm giọng nói: “Trước hết, tôi còn chưa đến ba mươi, hơn cậu ấy không bao nhiêu tuổi. Thứ hai, anh biết cậu ấy còn nhỏ mà lại cố tình dẫn đi tìm người mẫu nam thì sao?”
“Mấy cậu đó đều là nhân viên có hợp đồng hợp pháp, họ cũng chỉ trò chuyện với nhảy nhót thôi, đâu có làm gì khác.” Hổ ca cười trừ.
“Thực ra tôi chỉ muốn thử cậu ta, nhưng phải công nhận là cậu ta kiên định lắm, người mẫu nam khoe cơ bụng tám múi vây kín xung quanh mà cũng chẳng buồn nhìn.”
Lông mày Hạ Minh Thầm hơi dãn ra, tâm trạng có vẻ tươi tỉnh hơn một chút.
“Nhưng mà tôi thấy có gì sai sai, đàn ông sao lại không có chút hiếu sắc chứ? Trừ khi chính cậu ta không thích trai đẹp.”
Anh Hổ bất ngờ chuyển giọng: “Nói thật đi, Hạ Minh Thầm, cậu có ép buộc người ta không đấy? Chúng ta không làm việc phạm pháp đâu nhé.”
Hạ Minh Thầm mặt lạnh quay sang nhìn anh Hổ, một lúc lâu mới thốt ra một chữ: “Biến.”