Một câu ngắn gọn của Hạ Minh Thầm làm anh Hổ ngớ người.
“Hạ! Minh! Thầm! Cậu lú rồi à!” Anh nổi giận, giận đến mức chỉ ước gì mình có thể xuyên qua sóng điện thoại, tát đối phương một cái cho tỉnh.
“Muốn yêu đương thì cũng được, nhưng sao phải đi dây dưa với một đứa học viên? Một người không rõ nguồn gốc, không biết bối cảnh mà còn dám dính vào, cậu nghĩ cái gì thế?!”
“Không phải yêu đương gì hết.” Hạ Minh Thầm nói gọn lỏn.
“Không yêu? Không yêu mà còn lên giường với người ta?!”
Nếu câu đầu tiên chỉ mới làm anh Hổ choáng váng, thì câu trả lời này của Hạ Minh Thầm chẳng khác gì một liều tăng xông.
Không yêu đương nhưng cùng lên giường, chẳng phải chính là “chuyện đó” sao?
Chuyện kiểu này trong làng giải trí đâu có hiếm, anh Hổ cũng gặp không ít,nhưng không bao giờ ngờ rằng chính Hạ Minh Thầm lại đi làm vậy! Điều khó hiểu nhất chính là đối tượng, mà dù chưa nói đến bản thân Kỷ Hành, cái công ty đứng sau cậu ấy đúng là chẳng phải loại tử tế gì.
Hai người còn chưa có gì, vậy mà phía công ty đối phương đã mua bài cọ nhiệt, lại còn là cái hot search chẳng ra đâu vào đâu. Sau này lỡ chuyện bung bét hết ra, công ty của Kỷ Hành không biết sẽ còn làm trò khó coi gì nữa.
“Hạ Minh Thầm, rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy?” Giọng của anh Hổ run lên vì giận.
“Tôi tự biết phải làm gì, anh không cần can thiệp vào đâu.” Hạ Minh Thầm trả lời rất bình tĩnh, như thể họ chỉ đang bàn sáng mai ăn gì.
“Cậu biết cái quái gì mà biết!” Anh Hổ gào lên, “Tôi hỏi cậu, thằng nhóc đó có ra điều kiện gì chưa?”
“Chưa.”
“Chưa thì lại càng phiền, nếu cậu ta chịu ra giá rõ ràng thì còn dễ đối phó…”
“Đừng nói kiểu khó nghe như thế.” Hạ Minh Thầm rất không vừa ý với cái câu “ra giá rõ ràng” đó.
Hổ ca phớt lờ, nói tiếp: “Hay là thế này đi, để tôi xem có tài nguyên nào thích hợp cho cậu ta không, cậu thì nhân cơ hội dứt điểm sạch sẽ đi, khỏi phiền về sau…”
“Nói tới đây thôi.” Hạ Minh Thầm cắt lời.
“Sao thế?”. Anh Hổ ngơ ngác
“Cậu ấy tỉnh rồi.” Hà Minh Thầm nói xong liền dứt khoát ngắt máy.
Tỉnh?
Ai tỉnh?
Còn ai nữa?
Anh Hổ nhận ra, suýt lại tăng xông thêm lần nữa.
Hạ Minh Thầm! Cậu muốn cái mạng già này thì cứ nói thẳng đi!
-
Trong xe, Kỷ Hành mơ màng mở mắt, nhận ra họ đã tới khách sạn.
“Tỉnh rồi à?” Hạ Minh Thầm hỏi.
“Em ngủ quên mất.” Kỷ Hành dụi mắt, hơi ngại ngùng.
“Không sao đâu, về ngủ sớm đi.”
“Vâng.”
Kỷ Hành buồn ngủ đến díp mắt rồi nên chỉ chúc Hạ Minh Thầm ngủ ngon rồi về phòng.
Tối hôm đó đến nửa giới giải trí đều bàn tán về họ mà Kỷ Hành chẳng hay biết gì. Hôm sau khi Tiểu Lâm trở lại đoàn phim mới kể cho Kỷ Hành nghe chuyện này.
Sáng hôm ấy, Kỷ Hành dậy theo báo thức, vệ sinh và thay đồ xong thì Tiểu Lâm đến gõ cửa. Tiểu Lâm đã vắng mặt vài hôm, giờ đáp chuyến bay đêm để sáng nay mới về đoàn.
Không thấy Tiểu Lâm mấy ngày, bây giờ hai người gặp lại làm Kỷ Hành hớn hở ra mặt.
Nhưng Tiểu Lâm lại có vẻ không hào hứng chút nào.
“Cậu bị thiếu ngủ à? Nếu mệt thì đừng theo đoàn nữa, nghỉ ngơi đi.” Kỷ Hành nói khi hai người cùng ăn sáng trong nhà ăn khách sạn.
Tiểu Lâm ngập ngừng một chốc, cuối cùng hỏi: “Cậu chưa xem hot search tối qua à?”
“Cái về Hạ Minh Thầm hai mặt ấy hả? Hôm qua chính cậu gửi cho tôi mà?”
“Không phải cái đó.” Nghe vậy Tiểu Lâm biết ngay cậu vẫn chưa biết gì. Với tính cách của Kỷ Hành nếu biết rồi chắc chắn sẽ không thong dong như thế này.
“Tối qua có cái hot search khác.” Tiểu Lâm tìm trang đầu chủ đề rồi đưa cho Kỷ Hành. Tuy sau khi anh Hổ can thiệp thì hot search đã bị gỡ xuống, nhưng nội dung chủ đề vẫn còn.
Kỷ Hành càng đọc thì càng nhăn mày lại, đọc xong đã đủ vã hết mồ hôi hột.
Nếu là người khác thì cũng chỉ coi đây là tin vịt các tài khoản marketing bịa đặt ra thôi. Nhưng Kỷ Hành và Hạ Minh Thầm đúng là đã từng qua đêm với nhau, thế nên khi nhìn thấy tin này, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là chuyện giữa họ bại lộ mất rồi.
“Sao lại thế này? Tối qua… tối qua chúng tôi chỉ là cùng nhau trở về thôi mà.”
“Trong đó cũng chỉ nói hai người cùng nhau về chứ không thêm thắt cái gì.”
Kỷ Hành xem kỹ lại, thấy đúng là các tài khoản marketing không đề cập rõ ràng về mối quan hệ giữa họ, chỉ nói hai người cùng về khách sạn, lúc này cậu mới tạm thấy an tâm phần nào.
“Tin này tối qua có hot lắm không?” Kỷ Hành hỏi.
“Lúc đỉnh điểm thì vào hẳn top 3 đấy.”
Kỷ Hành nghe vậy càng choáng váng.
Vào hẳn top 3 thì nghĩa là gì? Là cũng được nửa giới giải trí biết đến rồi!
“Đám tài khoản marketing này thật quá đáng!” Kỷ Hành tức giận nói.
“Kỷ ca.” Tiểu Lâm hạ giọng nói: “Tôi nghĩ cái này là do Ngô ca cố tình quạt gió.”
Kỷ Hành giật mình: “Sao cậu lại nghĩ thế? Mua hot search đắt lắm mà công ty mình làm gì có nhiều tiền đến vậy?”
“Hôm nọ tôi về công ty, anh ấy có rủ tôi đi ăn một bữa, trong lúc ăn anh ấy hỏi han về cậu với thầy Hạ rất nhiều. Khi đó tôi nghĩ anh ấy chỉ là quan tâm đến cậu thôi thế nên mới nói là hai người có quan hệ khá tốt, thầy Hạ thường cũng hay chiếu cố cậu…”
Kỷ Hành càng nghe càng thấy không ổn: “Cậu đừng nói là đã kể chuyện đó cho anh ta nghe rồi nhé?”
“Không đời nào, tôi đã hứa giữ bí mật thì chắc chắn sẽ không phản bội cậu.” Tiểu Lâm vội nói.
“Anh ấy có nói gì đến việc mua hot search không?” Kỷ Hành lại hỏi.
“Không nói gì cả, là đến tối khi nhìn thấy hot search đó thì tôi mới nghi ngờ.”
Tiểu Lâm áy náy, nói: “Cũng tại tôi bất cẩn quá, anh Ngô bình thường không để tâm mấy đến chúng ta, thế mà lần trước vừa gặp lại hỏi kỹ càng như thế. Giờ nghĩ lại, có lẽ là vì muốn lợi dụng chuyện giữa cậu và thầy Hạ để lăng xê.”
Tiểu Lâm hối hận vô cùng, biết thế đã không kể gì với quản lý của Kỷ Hành.
“Tôi không hiểu, chuyện này có gì đáng để lăng xê chứ?” Kỷ Hành không hiểu nổi.
“Chẳng phải là cọ ít nhiệt của thầy Hạ, kiếm cho cậu vài tống nghệ hoặc mấy buổi diễn thương mại cao giá sao.”
Kỷ Hành vỡ lẽ. Hóa ra công ty coi mình như công cụ, muốn bám vào Hạ Minh Thầm để kiếm được một mẻ lớn, rồi mượn cơ hội ký vài hợp đồng “bán thân” giá cao.
Thật quá đáng! Mà chính Hạ Minh Thầm cũng đâu phải là kẻ ngốc mà để cho công ty của cậu lợi dụng thế được?
Nghĩ đến Hạ Minh Thầm, Kỷ Hành không khỏi thấy áy náy.
Vì biết trước cốt truyện đã thiết lập sẵn, Kỷ Hành vẫn luôn muốn đề phòng, cố hết sức tránh né Hạ Minh Thầm.
Nhưng nghĩ kỹ lại, từ khi xuyên vào truyện đến giờ, đối phương chưa từng làm gì quá đáng, ngược lại còn luôn bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi, âm thầm lẫn công khai.
Trong khi đó cậu thì…
Kỷ Hành hoàn toàn không biết gì về hot search đó, nhưng chắc hẳn người ta sẽ nghĩ cậu đang cố tình cọ nhiệt Hạ Minh Thầm. Chả trách sáng nay khi vào nhà ăn, có vài học viên nhìn cậu với ánh mắt rất kỳ lạ, hóa ra là vì chuyện này.
“Thầy Hạ chào buổi sáng…” Bỗng nhiên tiếng chào hỏi nối nhau truyền đến từ lối vào nhà ăn.
Kỷ Hành ngẩng lên thấy Hạ Minh Thầm và trợ lý đi vào từ cửa, lập tức kéo Tiểu Lâm chạy thẳng không dám ngoái đầu lại.
Không rõ có phải là do tâm lý chột dạ hay không, nhưng khi đến phim trường, Kỷ Hành cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình vẫn có chút bất thường. Có lẽ mọi người trong đoàn đều đã biết chuyện này rồi, tối qua hot search rùm beng đến vậy cơ mà.
Kỷ Hành vừa ngượng mà cũng vừa tủi thân, đã thế lại không thể chủ động giải thích mà chỉ có thể giả vờ mắt điếc tai ngơ.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Minh Thầm cũng có mặt tại trường quay.
Kỷ Hành đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn Hạ Minh Thầm, ước gì có thể biến thành người vô hình ngay tại chỗ.
-
Từ hôm nay, chương trình chính thức bước vào giai đoạn thứ hai.
Ở giai đoạn này, mỗi nhóm sẽ quay một phim ngắn dài khoảng mười phút, với phong cách quay của phim truyền hình thông thường, thay vì biểu diễn trên sân khấu như giai đoạn đầu nữa mà sẽ dàn dựng cảnh quay dựa theo nội dung.
Đề tài của nhóm Hạ Minh Thầm là phim thời dân quốc, với nhân vật chính là một cậu thiếu gia nhà giàu. Cậu thiếu gia này được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng biết đến những cạm bẫy của đời, lần đầu bước ra xã hội đã khờ dại mà tin lầm người, sau đó bị bắt cóc rồi trở thành con rối trong tay người khác. Cuối cùng cậu không thể chịu nổi đày đọa nữa nên đã chọn cách đồng quy vu tận với kẻ phản diện.
Mọi người đều đã có kịch bản, tiếp theo Hạ Minh Thầm sẽ phân vai.
“Vai thiếu gia – Kỷ Hành.” Hạ Minh Thầm nói.
Câu nói vừa dứt, Kỷ Hành giật mình, vài học viên khác trong nhóm cũng lộ vẻ ngạc nhiên, có vài người ngưỡng mộ, có kẻ lại ghen tỵ hoặc tỏ ra khó hiểu.
Kỷ Hành không nhận được vai nào trong giai đoạn đầu vậy mà lần này lại được giao vai chính! Một số người trong lòng không phục, lại liên tưởng đến hot search tối qua, lại càng cảm thấy việc Kỷ Hành được nhận vai này có gì mờ ám.
“Nói cụ thể hơn, lần phân vai này được dựa trên số điểm trong giai đoạn đầu của các bạn theo thứ tự từ cao đến thấp. Còn những vai không phù hợp với giới tính của các bạn tôi cũng đã nhờ biên kịch sửa lại."
Hạ Minh Thầm như đoán được tâm tư của vài người, bổ sung thêm: “Việc tối qua chúng tôi cùng nhau về khách sạn hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện này.”
Đề tài vốn nhạy cảm không ai dám nhắc đến. Vậy mà giờ Hạ Minh Thầm thẳng thắn nói ra khiến cả nhóm bật cười, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Màn thể hiện của Kỷ Hành hôm đó ai cũng thấy, vì vậy nếu lý do phân vai dựa trên thành tích thì ai cũng phải chấp nhận.
“Thời gian khá dư dả nên tuần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đọc kịch bản và tập luyện. Tuần thứ hai sẽ chính thức quay phim." Hạ Minh Thầm tiếp tục: "Vì có chút việc cá nhân nên đến trưa nay tôi sẽ không có mặt, vì vậy trong chiều nay và sáng mai các bạn sẽ tự phân tích kịch bản và viết lý lịch nhân vật.”
Các học viên đều đồng ý, không ai có ý kiến gì.
Trưa hôm đó Hạ Minh Thầm rời khỏi trường quay, Kỷ Hành cũng tạm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra cậu cũng cân nhắc đến chuyện tìm Hạ Minh Thầm để giải thích, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại chẳng biết phải mở lời từ đâu, cuối cùng đành thôi.
Nhưng vào chiều hôm đó, khi các học viên đang cùng đọc kịch bản, phòng tập lại đón một vị khách.
Nói cụ thể hơn thì vị khách này là không mời mà đến. Ban đầu anh ta nói đến thăm Hạ Minh Thầm, nhưng Hạ Minh Thầm lại không có mặt tại trường quay, thế nên anh ta lập tức đổi lời, bảo là ghé thăm nhóm học viên thay mặt Hạ Minh Thầm đang đi vắng.
Tổ chương trình không ai dám phật lòng anh ta, nên cũng niềm nở mời vào.
Vị khách này mặc một chiếc áo ghi-lê cộc tay màu tím, tay xăm hình, tai đeo khuyên đá quý to bằng hạt lạc, mặc quần đùi họa tiết da báo, chân thì mang đôi bốt cổ thấp… nhìn chung tổng thể có thể gọi là… ừm, rất đặc sắc.
Đạo diễn tổ giới thiệu người này chính là anh Hổ, quản lý của Hạ Minh Thầm.
Người này đi lại uyển chuyển, nói năng lại ngân nga, nhìn thế nào cũng thấy không hợp với danh xưng “Hổ ca” nam tính bừng bừng.
"Thầy Hạ có việc riêng nên hôm nay tôi đến thay thầy ấy." Anh Hổ nói, một tay xách cà phê, tay kia cầm khay bánh ngọt: "Đây là trà chiều tôi mang cho mọi người, không rõ khẩu vị của các bạn nên tôi cứ tùy ý mua theo sở thích của mình thôi."
Mặc dù anh Hổ nhìn bề ngoài rườm ra lòe loẹt, nhưng lời nói lẫn hành động lại có tính dứt khoát, rõ ràng là một người rất quyết đoán.
"Đến lấy đi nào, còn muốn tôi đưa tận tay à?" Anh hô lên.
Các học viên ban đầu còn giữ kẽ, nghe vậy vội vàng bước đến tự lấy đồ ăn đồ uống, vừa lấy vừa liên tục cảm ơn Hổ ca.
Đặc biệt là Kỷ Hành, cậu sợ nếu không ăn sẽ bị để ý nên vừa lấy bánh đã mở ra ăn, thể hiện rõ mình vô cùng hưởng ứng Hổ ca.
Hổ ca khoanh tay đi quanh phòng tập vài vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt Kỷ Hành.
“Cậu là Kỷ Hành nhỉ?” Anh Hổ hỏi.
Các học viên trong phòng nghe vậy đều lén nhìn Kỷ Hành, nghĩ bụng phen này cậu ta xui xẻo rồi.
Quản lý của Hạ lão sư cố ý chọn lúc anh ấy đi vắng để đến, nói là thăm học viên, nhưng thực chất có đến tám, chín phần là vì Kỷ Hành. Dù sao sau vụ lùm xùm tối qua, người quản lý nào mà không lo lắng cho được.
"Âng…" Kỷ Hành đang ăn bánh, ngẩng đầu trả lời mà miệng lúng búng còn bánh chưa kịp nuốt, trên mũi và khoé môi dính kem, trông có chút ngây ngô đáng yêu.
Hổ ca ban đầu còn trừng mắt tỏ vẻ hung dữ, nhưng đối diện ánh mắt của Kỷ Hành lại khiến anh giật mình ngừng lại, khí thế bất giác dịu xuống.
“Bánh ngon không?” Anh Hổ hỏi.
"Ngon lắm. Cảm ơn… Thầy Hổ." Kỷ Hành vốn định gọi một tiếng anh, nhưng lại thấy gọi vậy thì hơi thân mật quá nên đổi lời.
Thầy Hổ: “...”