Chương 14: Vừa bị phạt vừa khóc?

May là mọi người trong phòng nếu không xem chương trình thì cũng mải trò chuyện với nhau, không ai chú ý đến nội dung bình luận. Hoặc có thể vì họ không quá thân thiết với Hạ Minh Thầm, nên đều chủ động tránh chủ đề nhạy cảm như vậy.

Tuy những bình luận táo bạo không ngừng xuất hiện, thử thách giới hạn của kiểm duyệt tự động, nhưng những người quen biết bình thường ai dám mang chuyện như thế ra đùa chứ.

Kỷ Hành vừa ngồi xem hết đoạn đó vừa thấp thỏm, cho đến khi chương trình chuyển sang một nhóm khác cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những hình ảnh đặc tả đó vẫn đầy trong tâm trí Kỷ Hành làm cậu không thể chú tâm vào nội dung của nửa sau chương trình nữa.

Đôi tay mạnh mẽ với nhưng ngón tay thon dài của Hạ Minh Thầm, lực nắm trên cổ tay cậu, ánh mắt đầy uy lực chiếm hữu của đối phương… từng hình ảnh đó đều làm tâm can Kỷ Hành bồi hồi dậy sóng. Không phải cậu nghĩ linh tinh, mà vì ký ức của đêm đó còn quá sâu đậm.

Dù gì đó cũng là lần duy nhất cậu thân mật với ai đó trong đời, mà người đó lại chính là Hạ Minh Thầm, người cậu vẫn thường xuyên chạm mặt.

Tối hôm đó, Kỷ Hành ngồi yên bên cạnh Hạ Minh Thầm, cả buổi không nói lời nào. Ngoài Bùi Duẫn, không ai chủ động bắt chuyện với cậu.

Khi chương trình gần kết thúc, Chương lão sư mới nửa đùa nửa thật hỏi Kỷ Hành, liệu sau khi buổi diễn đầu tiên hoàn thành, cậu có muốn chuyển sang đội của ông ấy không?

Kỷ Hành kỳ thật không rõ thầy Chương nói thật hay đùa. Theo thói quen cậu liếc nhìn Hạ Minh Thầm, nhưng đối phương cũng không thể hiện cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

"Cảm ơn Chương lão sư, nhưng giai đoạn này em không tham gia diễn, cũng không tham gia báo cáo diễn xuất, nên sẽ không thể phân lại đội được.”

Câu trả lời thật thà của Kỷ Hành khiến mọi người bật cười.

Chương lão sư nhìn về phía Hạ Minh Thầm, cười nói: "Xem ra cậu chăm sóc cậu bạn nhỏ này cũng tốt, giờ người ta không chịu về tổ của ta nữa rồi."

Hạ Minh Thầm mỉm cười, nhã nhặn nói: "Vẫn còn nhiều thời gian, chắc chắn sau này cậu ấy sẽ còn nhiều cơ hội học hỏi từ thầy.” Lời nó khéo léo, lịch sự, không có chút khe hở nào. Nhưng trong tai người ngoài thì nghe hơi thân thiết, như thể anh đang thay Kỷ Hành giao thiệp vậy.

Trong giới giải trí, thường chỉ có hai kiểu quan hệ mà một bên sẵn lòng thay mặt bên kia xã giao: một là quản lý với nghệ sĩ, hai là tiền bối cùng công ty với hậu bối. Nhưng rõ ràng, Hạ Minh Thầm và Kỷ Hành không thuộc bất kỳ kiểu nào trong số này.

Chương lão sư bật cười, nói thêm: “Đây là do cậu nói đó nhé, về sau tôi sẽ quay lại tìm cậu đòi người đấy.”

“Chắc chắn rồi.” Hạ Minh Thầm nở một nụ cười lịch thiệp, đích thân tiễn ông ra về.

Nói xong, Bùi Duẫn cũng lên tiếng tiễn khách, đưa hết các vị khách khác rời khỏi thì trong phòng chỉ còn lại ba người là anh, Hạ Minh Thầm, và Kỷ Hành.

“Tôi chịu rồi.” Bùi Duẫn nhún vai với Hạ Minh Thầm: “Ván này cậu thắng, tôi nhận thua.”

Vài hôm trước, anh cược với Hạ Minh Thầm xem Kỷ Hành sau khi bị mắng oan vì nói chuyện quá thẳng thắn thì có học được cách ăn nói khéo léo trong thời gian ngắn không.

Ban đầu anh còn rất tự tin, nhưng khi nghe Kỷ Hành trả lời Chương Lập hôm nay thì anh chấp nhận mình thua chắc rồi.

Cậu ốc sên nhỏ này chẳng biết vòng vo đánh thái cực gì đâu, dù có bị thiệt bao nhiêu lần cũng không thay đổi.

Kỷ Hành nghe mà mơ hồ, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ băn khoăn không biết mình nên đợi Hạ Minh Thầm để cùng về hay tự rời đi trước.

"Tôi với thầy Hạ của cậu đánh cược với nhau." Bùi Duẫn chủ động giải thích với Kỷ Hành.

Hạ Minh Thầm liếc Bùi Duẫn cảnh cáo, có vẻ như anh không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt Kỷ Hành.

Bùi Duẫn nhanh chóng tìm cái cớ khác, chỉ đùa đùa nói: "Chúng tôi cá xem cậu có nỡ rời khỏi thầy Hạ mà chuyển sang đội khác không."

"Ơ?" Kỷ Hành nghe vậy cũng tin thật, ngược lại cậu còn thêm bối rối vì không biết phải giải thích ra sao. Thực ra cậu không phải là không muốn, chỉ là cậu không dám nói bừa. Nếu tỏ ra muốn đi sẽ làm phật lòng Hạ Minh Thầm, lại sợ nếu tỏ ra không muốn thì đối phương lại hiểu lầm.

Hạ Minh Thầm trừng mắt nhìn Bùi Duẫn một cái rồi dẫn Kỷ Hành rời đi, chỉ sợ tên kia lại nói linh tinh gì thêm.

Kỷ Hành như vừa được đại xá, vội vã nối gót theo Hạ Minh Thầm ra ngoài. Do bước quá nhanh cậu không để ý người đi phía trước đã đột ngột dừng lại, thế là Kỷ Hành va thẳng mặt vào ngực anh.

L*иg ngực rắn chắc của người đàn ông cùng với mùi hương quen thuộc bất ngờ ập tới, làm Kỷ Hành đờ người ra.

"Vội cái gì vậy?" Hạ Minh Thầm trầm giọng hỏi.

"Xin lỗi thầy." Kỷ Hành xoa trán, ngơ ngác ngước lên nhìn Hạ Minh Thầm hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"

Hạ Minh Thầm nhìn cậu từ đầu đến chân một cái rồi hỏi: "Cậu muốn đi ăn khuya không?"

“Giờ có phải muộn quá rồi không ạ?” Kỷ Hành vừa định từ chối thì bụng lại réo lên. Thế là Hạ Minh Thầm dứt khoát quyết định dẫn cậu tới một nhà hàng gần khách sạn.

Xem xét vào việc không lâu nữa sẽ về đi ngủ, Hạ Minh Thầm không gọi nhiều thứ lắm mà chỉ là mấy món dễ tiêu hóa. Nào ngờ Kỷ Hành ăn rất khỏe, chén sạch phần của mình, còn ăn thêm cả món tráng miệng tặng kèm.

Thấy vậy, Hạ Minh Thầm đẩy phần tráng miệng của mình qua cho Kỷ Hành. Cậu nhỏ nhẹ cảm ơn rồi lại cầm thìa tiếp tục ăn.

Cậu ăn không phải gọi là quá thanh nhã, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy khó chịu, cậu như một con sóc nhỏ đáng yêu, ăn ngon lành từng miếng từng miếng một, làm người khác nhìn cũng cảm thấy đang được thưởng thức mỹ vị nhân gian.

Nhìn cậu ăn ngon lành như vậy, người vốn không thích đồ ngọt như Hạ Minh Thầm cũng muốn thử một chút.

"Tôi có thể nếm thử không?" Hạ Minh Thầm đột nhiên hỏi.

"Được ạ, vốn đây là phần của thầy mà."

Kỷ Hành định đẩy nửa phần tráng miệng trở lại cho Hạ Minh Thầm, nhưng anh chỉ giữ cổ tay cậu lại, sau đó cúi đầu ăn nếm một miếng từ chiếc thìa trên tay cậu rồi ra hiệu cho cậu tiếp tục ăn.

"Thầy… không thích ạ?" Kỷ Hành hỏi.

"Vẫn là nhìn cậu ăn thấy còn ngon hơn." Hạ Minh Thầm trả lời.

Kỷ Hành đang định tiếp tục ăn thì bỗng nhận ra Hạ Minh Thầm vừa mới dùng cái thìa của mình.

Thực ra cậu không ghét bỏ việc dùng chung, vì rốt cuộc đến hôn họ còn làm rồi. Chỉ là, hai người đàn ông, đêm khuya dùng chung một cái thìa để ăn đồ ngọt, có vẻ hơi quá thân mật đúng không?

"Sao không ăn tiếp?" Hạ Minh Thầm hỏi.

"Em ăn đây." Kỷ Hành gạt đi những ý nghĩ lung tung, tiếp tục ăn, nhưng càng ăn tai càng đỏ, chỉ ước gì có thể dấu mặt vào đĩa tráng miệng.

Hạ Minh Thầm dường như rất thích thú khi nhìn người trước mặt mình, anh nhàn nhã ngồi đó, không rời mắt ngắm Kỷ Hành ăn đến hết thì đưa khăn giấy qua.

"Tiếp theo cậu có kế hoạch gì không?" Hạ Minh Thầm hỏi.

“Tiếp theo? Không phải là về nghỉ ngơi ạ?”

"Tôi không nói đến tối nay. Hổ ca nói với tôi rằng chính công ty của cậu chấp thuận nội dung tập đầu tiên.”

Hạ Minh Thầm nhấp một ngụm soda, bình thản nói tiếp: “Việc này cậu cũng biết đúng không?”

Anh Hổ là người quản lý của Hạ Minh Thầm, mấy ngày trước anh ta đến gặp tổ chương trình nên chắc chắn biết không ít nội tình.

"Em biết, Tiểu Lâm có nói với em rồi." Kỷ Hành cũng trả lời đơn giản.

"Nếu biết rồi, cậu không có suy nghĩ gì sao?"

Đây là lần đầu tiên hai người chính thức bàn bạc về vấn đề này, Kỷ Hành cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao Hạ Minh Thầm lại quan tâm đến chuyện đó.

Thấy vậy, Hạ Minh Thầm chỉ có thể thử thăm dò: "Cậu đã từng nghĩ đến chuyện đổi công ty chưa?"

"Em ký hợp đồng dài hạn, đến giờ vẫn chưa kết thúc." Kỷ Hành trả lời.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp."

"Dạ?" Kỷ Hành ngẩn ra, ngay sau đó đầu óc lập tức xoay chuyển.

Tại sao Hạ Minh Thầm lại đột nhiên muốn giúp mình đổi công ty?

Chẳng lẽ muốn kéo mình về công ty của anh ấy?

Nếu mình đồng ý, sau này chẳng phải mình sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của Hạ Minh Thầm sao?

Kỷ Hành ngay lập tức nhận ra nguy cơ, vội lắc đầu: "Không cần phiền thầy đâu ạ, em hiện tại vẫn ổn, không có vấn đề gì lớn. Em có thể tiếp tục ở lại công ty này."

Hạ Minh Thầm nghe vậy có phần bất ngờ, câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Ở công ty hiện tại, Kỷ Hành không có tài nguyên, cũng không có mối quan hệ. Nếu cậu cứ tiếp tục ở lại thì rất khó có được những cơ hội phát triển. Hạ Minh Thầm chỉ cần giúp cậu tìm một công ty mới cũng sẽ tốt hơn hiện tại gấp chục lần.

Nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ mừng như điên rồi. Nhưng Kỷ Hành lại từ chối không chút do dự!

Hạ Minh Thầm nhìn cậu một lúc cuối cùng không tiếp tục đề tài này nữa.

-

Hôm sau, đến lượt đội của Hạ Minh Thầm lên livestream.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi biểu diễn tổng kết, hôm nay Hạ Minh Thầm dự định cùng cả hai nhóm học viên chỉnh sửa một số chi tiết trong phần trình diễn. Kỷ Hành không biết phải làm gì nên ôm cuốn sổ ghi chép, nghiêm túc đi theo sau anh.

Nhưng vừa đi theo được một lúc, Hạ Minh Thầm đã chỉ về phía chiếc ghế ở góc phòng tập và bảo cậu qua đó ngồi.

Thế là khi phát sóng trực tiếp vừa bắt đầu, khán giả nhìn thấy cảnh tượng thế này: Hạ Minh Thầm hướng dẫn hai nhóm học viên ở giữa phòng tập, còn Kỷ Hành ôm sổ ghi chép ngồi ngoan ngoãn ở một bên góc.

Tập hai được phát sóng tối qua đã khiến nhóm của Hạ Minh Thầm và Kỷ Hành nhận được sự quan tâm không nhỏ. Biết hôm nay nhóm của họ phát sóng trực tiếp, rất nhiều người đã canh trong phòng phát sóng từ sớm chỉ để xem tương tác giữa hai người họ.

Ai ngờ mới mở phòng livestream ra, cảnh đầu tiên khán giả thấy là Hạ Minh Thầm được học viên vây quanh, còn Kỷ Hành ngồi "bơ vơ" trong góc.

[Là sao đây? Sao bảo bối nhà tôi lại ngồi xa thế kia?]

[Chắc là không được phân vai nên đành phải ngồi một bên.]

[Không thể sắp xếp cho cậu ấy một vai nào sao?]

[Tôi muốn xem họ tương tác cơ, đâu phải cách nhau xa lắc xa lơ như thế này.]

Hơn nửa tiếng phát sóng, Kỷ Hành đổi ba tư thế ngồi nhưng vị trí vẫn không thay đổi. Trong khi đó, Hạ Minh Thầm vẫn bận rộn chỉ đạo học viên, suốt buổi không hề nói chuyện với Kỷ Hành.

Tuy nhiên, những khán giả tinh mắt phát hiện ra rằng trong lúc chỉ dẫn, Hạ Minh Thầm đã liếc nhìn về phía Kỷ Hành ít nhất sáu lần.

[Ba mươi phút nhìn sáu lần, nghĩa là gì nhỉ?]

[Tính ra cứ khoảng năm phút là lại nhìn một lần.]

[Là tình thầy trò thì quá nhiều, mà là người yêu thì lại quá ít đó~]

[Sao mọi người chắc chắn là nhìn Kỷ Hành, đừng đoán mò chứ.]

[Không nhìn Kỷ Hành chẳng nhẽ nhìn ghế ư?]

[Hot search: Hạ Minh Thầm tương tư cái ghế. Thế nhé, mọi người cùng loan tin nào!]

Vì không thấy được hai người tương tác, người xem bắt đầu tự mình mua vui, thi nhau soi từng chi tiết nhỏ, thậm chí phân tích từng khung hình của Hạ Minh Thầm. Một số còn suy đoán hai người có thể đang giận dỗi nhau.

[Mọi người ơi, mỗi lần tôi và người yêu chiến tranh lạnh đều y hệt thế này á.]

[Mạo muội đoán là tối qua cãi nhau, hôm nay đang giận dỗi.]

[Hạ Minh Thầm, xuống nước một chút đi mà?]

[Sao không phải là Kỷ Hành chịu nhịn đi một ít?]

[Kỷ Hành ngoan như vậy cậu ấy có thể làm sai gì chứ?]

Tình cảm của người xem đến vừa nhanh vừa ồ ạt. Tối qua Kỷ Hành còn lo bị mắng, vậy mà hôm nay trong phòng phát sóng đã có một lượng lớn fan mẹ và fan couple.

Tiếc là lúc này Kỷ Hành lại ngồi ngẩn ngơ ở góc phòng, không hay biết mọi cử chỉ của mình đều được khán giả cầm kính lúp lên soi.

[Tôi phát hiện Kỷ Bảo bối hình như rất sợ Ảnh đế đấy.]

[Tôi cũng thấy vậy, mỗi lần Hạ lão sư liếc qua là cậu ấy ngay lập tức ngồi thẳng tắp.]

[Đừng nói nữa, tôi bắt đầu nghĩ lung tung rồi đây.]

[Nếu Hạ tiên sinh lỡ nặng lời thôi chắc cũng đủ dọa Kỷ Bảo phát khóc.]

[Liệu có phải là vừa chịu phạt vừa rơi nước mắt không?]

[Xin lỗi, biết là không nên, nhưng tôi không kiềm chế được trí tưởng tượng của mình.]

Khi khán giả trong phòng phát sóng đang tự giải trí, bỗng nhiên Hạ Minh Thầm rời khỏi nhóm học viên rồi đi về phía Kỷ Hành.

Trên màn ảnh, Kỷ Hành vốn đang tựa lưng vào ghế thả hồn, thấy Hạ Minh Thầm đi tới liền lập tức ngồi ngay ngắn. Khán giả đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng thấy họ tương tác, tất cả đều phấn khích.

Nào ngờ lời đầu tiên Hạ Minh Thầm thốt ra lại khiến họ thất vọng tràn trề.

“Giúp tôi ra phòng nghỉ sạc điện thoại một lát, nửa giờ sau mang lại cho tôi.” Hạ Minh Thầm nói rồi đưa điện thoại cho Kỷ Hành. Cậu nhận lấy, cũng chẳng nói thêm lời dư thừa mà đi thẳng tới phòng nghỉ.

Chờ gần một tiếng mới được thấy tương tác, rốt cuộc Hạ Minh Thầm lại thả cậu đi luôn, vậy là giờ đến thân ảnh trên khung hình cũng không có.

Khán giả thất vọng thườn thượt còn Kỷ Hành lại hào hứng vô cùng. Cậu bắt đầu đói rồi, mà đang ở trước camera nên không ăn được, giờ có cớ đi sạc điện thoại cậu có thể đường đường chính chính vào phòng nghỉ tranh thủ ăn ít đồ.

Hôm nay phòng nghỉ của Hạ Minh Thầm còn có thêm đồ ăn vặt mới, không chỉ có trái cây tươi mà còn có cả bánh ngọt!

Nhưng mà… khi cắm sạc, Kỷ Hành mới phát hiện pin của điện thoại Hạ Minh Thầm vẫn còn tới 89%.

Pin còn nhiều thế sao cần sạc? Hay là Hạ lão sư mắc chứng “sợ hết pin”?

89% pin thì không đến nửa giờ, chỉ cần mười mấy phút thôi.

Kỷ Hành nhanh chóng lấp đầy bụng rồi mang điện thoại quay lại phòng tập. Hạ Minh Thầm cầm lấy, nhét thẳng vào túi mà chẳng buồn nhìn. Đúng lúc ấy, anh phát hiện bên khóe miệng Kỷ Hành còn dính ít vụn bánh.

Theo bản năng anh muốn đưa tay lau giúp cậu nhưng nhớ ra còn có máy quay, anh đành kéo cậu ra góc khuất.

Khán giả vất vả mãi mới chờ đến khoảnh khắc hai người tương tác, thấy vậy mở to mắt nhìn màn hình đăm đăm, nhưng lại chỉ thấy Hạ Minh Thầm kéo Kỷ Hành vào một góc. Ở đó gần như là điểm chết của camera, chỉ có một góc toàn cảnh từ camera khác thấy được nửa người của hai người mà thôi.

Trong khung hình, Hạ Minh Thầm che khuất Kỷ Hành, rồi giơ tay lên.

Khán giả sốt ruột vò đầu bứt tai, ước gì có thể bò theo cáp mạng để nhìn rõ rốt cuộc hai người đang làm gì. Nhưng góc quay quá xa, không ai nhìn rõ cái gì đang xảy ra.

Nửa phút sau, Kỷ Hành lại quay lại chỗ ngồi “bị ghẻ lạnh” của mình.

Chỉ có điều cậu ngồi cúi đầu, không thấy rõ mặt, manh mối duy nhất là hai tai lộ ra… đỏ bừng.

Người xem: A a a!

Hạ Minh Thầm, rốt cuộc anh đã làm gì vậy??