Trong phòng nghỉ.
Một người đàn ông đang cúi đầu xem điện thoại ngồi nghiêng ngả trên ghế, cặp chân dài ngoằn tùy ý gác lên lưng ghế bên cạnh.
Dường như nghe thấy tiếng mở cửa, anh thản nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt không chê vào đâu được.
Gương mặt tinh tế, đường nét rõ ràng, đuôi mắt hẹp dài nhướng lên, như mang theo vẻ anh tuấn kiệt xuất, đồng tử đen kịt khiến người khác liếc mắt một cái cũng không thể thấy đáy.
“Bùi Huống?” Tống Lâm Xuyên có chút bất ngờ.
Bùi Huống khẽ nâng cầm, lười biếng nói: “Ừm.”
“Sao cậu lại tới đây?” Tống Lâm Xuyên khó hiểu hỏi: “Cậu không phải đang vội tới phim trường sao?”
Bùi Huống từ từ ngồi thẳng dậy, vẻ mặt lười biếng nói: “Vẫn chưa muộn.”
Tống Lâm Xuyên bước tới, tùy tiện đá chân Bùi Huống, ngồi vào ghế bên cạnh anh: “Cậu có chuyện gì sao?”
Bùi Huống chậm rãi rút chân lại, trả lời: “Cũng không có chuyện gì, chỉ có chút...”
Tống Lâm Xuyên nghi ngờ nhìn anh: “Chỉ có gì cơ?”
Bùi Huống mỉm cười nói: “Chỉ có chút... nhớ cậu.”
Ngay lập tức, mày Tống Lâm Xuyên nhíu lại tới mức có thể kẹp chết ruồi, anh ấy tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Bùi Huống, cmn, muốn tìm chết đúng không, cút ra ngoài!”
Tống Lâm Xuyên tự dưng bị buồn nôn chặn ngang tâm trạng tất nhiên không tốt, anh ấy trực tiếp đạp Bùi Huống một cái.
Bùi Huống không hề khó chịu, anh mỉm cười rồi phủi bụi chỗ vừa bị đá.
“Thật sự là không có chuyện gì, chỉ là có chút thời gian, muốn qua đây nói chuyện thôi.”
Nói xong, anh nhìn thấy Tưởng Hàn vừa mới bước vào thì gật đầu chào hỏi rồi thuận miệng hỏi: “Anh Tưởng, sao thế, sao nhìn anh có vẻ bơ phờ vậy?”
Tưởng Hàn liếc Tống Lâm Xuyên rồi quay lại nhìn Bùi Huống nói: “Còn không phải do vị phật gia kia sao?”
Bùi Huống vẻ mặt hứng thú ‘oh’ lên rồi nói: “Cậu ta lại gây chuyện với phóng viên sao?”
Tưởng Hàn lắc tay nói: “Lần này không xảy ra chuyện gì, chỉ là có một chương trình giải trí rất tốt mời cậu ta tham gia, nhưng cậu ta lại không muốn nhận.”
Từ khi Tống Lâm Xuyên ra mắt cho tới bây giờ Tưởng Hàn vẫn luôn là người đại diện của anh ấy, anh ta cũng biết quan hệ của Tống Lâm Xuyên cùng Bùi Huống rất tốt.
Cho nên Tưởng Hàn cũng không có ý giấu anh, anh ta nói chuyện chương trình giải trí cho Bùi Huống biết cũng xem như là đang đặt cược, anh ta hi vọng Bùi Huống có thể khuyên được Tống Lâm Xuyên.
Bùi Huống mỉm cười, anh không quan tâm đến công việc của Tống Lâm Xuyên, nhưng lại nắm được một thông tin quan trọng.
Anh quay qua hỏi Tống Lâm Xuyên: “Dì nhỏ của cậu muốn tới nhà cậu sao?”
Tống Lâm Xuyên gật đầu: “Đúng vậy, tuần sau dì nhỏ của mình được nghỉ, muốn tới chỗ mình chơi vài ngày.”
‘Được nghỉ?’ Từ này đột nhiên thoáng qua trong đầu Bùi Huống, tuy anh mặc dù anh cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không để ý lắm, anh cho rằng đó là do Tống Lâm Xuyên lỡ lời nói sai ‘nghỉ phép’ thành ‘được nghỉ’.
Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Ừm, vừa vặn tuần sau bộ phim của mình cũng đóng máy, tới lúc đó mình cũng sẽ qua thăm dì nhỏ.”
Tống Lâm Xuyên liếc anh một cái.
Bùi Huống nhún vai nói: “Không được sao? Dì nhỏ của cậu cũng là dì nhỏ của mình. Lúc trước cũng từng chăm sóc mình nhiều lần, nếu không phải vì bận rộn, mình đã sớm tìm cơ hội trực tiếp cảm ơn người.”
Tống Lâm Xuyên sửng sốt một chút, tựa như nhớ ra chuyện gì đó: “Chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, không cần cảm ơn cũng được, dì nhỏ của mình không cũng không để ý những chuyện này, một ‘đại lão gia’ như cậu cũng không cần tỏ vẻ đạo đức giả như vậy trước mặt mình.”
Bùi Huống nhướng mày: “Sao vậy, sao lại che giấu như vậy, sợ mình cướp dì nhỏ của cậu sao?”
Tống Lâm Xuyên vừa nghe thấy chữ ‘cướp’ thì nói: “Chỉ dựa vào cậu sao? Muốn cướp dì nhỏ của mình sao?”
Sau đó anh ấy tỏ vẻ kiêu ngạo nói tiếp: “Hứ! Cho cậu đắc ý, đó chính là dì ruột của mình, ai cũng không thể cướp được.”
Tưởng Hàn nhịn không được đỡ trán, anh ta xem như không thấy gì.
Mỗi lần nhắc tới dì nhỏ của Tống Lâm Xuyên, anh ấy sẽ ngay lập tức lộ ra dáng vẻ như thể anh ấy là người duy nhất trên thế giới có dì nhỏ.
Bùi Huống mỉm cười cũng không nói gì.
Anh nhìn dáng vẻ của cậu Tống Lâm Xuyên xua tay làm vẻ không sao cả nói: “Cậu thích thì tới, dù sao, mình nhất định sẽ không mở cửa cho cậu.”
Bùi Huống cưới nói: “Được chuyện này cứ quyết như vậy đi, bao giờ tới mình sẽ gọi cho cậu.”
Hai người lại nói chuyện thêm một lúc, thời gian của Bùi Huống quả thật rất gấp, chưa nói được bao nhiêu thì người đại diện của anh đã gọi thúc giục anh phải đi rồi.