Chương 10.4

[Chết tiệt, tình huống gì vậy? Sao lại bất ngờ lên sóng vậy?]

[Tôi quỳ! Làm tôi sợ muốn chết, tổ chương trình đúng là quá cẩu thả, sao lại không thông báo trước cho người xem?]

[Từ từ đã, Tống Lâm Xuyên cùng Tống An An xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao hai người không nói chuyện với nhau, tôi đang xem phim câm sao?]

[Có vẻ như bầu không khí giữa hai người có chút căng thẳng, nhìn vẻ mặt Tống An An cũng khá nghiêm túc, chẳng lẽ là cãi nhau sao?]

Lúc này Tống An An quả thật rất tức giận, ngày hôm qua cô đã nhận được báo cáo khám sức khỏe tổng quát của Tống Lâm Xuyên, về cơ bản thì thấy không có vấn đề gì, nhưng có một vài chỉ số lại không được ổn.

Ví dụ như việc dạ dày của Tống Lâm Xuyên không tốt lắm, tất cả là do chế độ ăn uống và lịch trình làm việc không đều đặn.

Nếu là trước đây, Tống An An sẽ không để ý như vậy.

Suy cho cùng, dưới áp lực của cuộc sống xã hội hiện nay thì đại đa số mọi người đều gặp những vấn đề này.

Nhưng bây giờ đang trong giai đoạn nhạy cảm, Tống An An không lơ là chút nào, cô sợ rằng chỉ cần lơ là dù chỉ là một chút cũng sẽ nhìn thấy cái chết bất ngờ của Tống Lâm Xuyên như trong cốt truyện.

“Ngày hôm qua, cháu hứa với cô như thế nào? Cháu đã hứa sẽ không thức khuya nhưng cháu lại dám chơi game thâu đêm sao? Chẳng lẽ cháu chê mình sống lâu quá rồi à?” Tống An An nhíu mày nói.

Tống Lâm Xuyên vừa nhìn thấy phản ứng này của Tống An An là biết cô thật sự rất tức giận, bây giờ anh ấy đã cực kỳ hối hận.

Ừm, thật ra ngày hôm qua anh ấy thực sự không muốn thức khuya, vốn chỉ muốn chơi một ván game rồi đi ngủ nhưng ai ngờ rằng anh ấy lại bắt cặp với đồng đội như heo rồi liên tục thua trận.

Tuy là lúc sau bọn họ có thắng một ván nhưng cảm giác không cam lòng vẫn không nguôi, anh ấy muốn thắng thêm vài ván nữa nên vô tình chơi game thâu đêm, rồi bị Tống An An dậy sớm bắt gặp.

Tống Lâm Xuyên nở một nụ cười nịnh nọt với Tống An An: “Cô nhỏ, chỉ là không ngủ một đêm thôi mà, thật sự không sao đâu, bây giờ tinh thần của cháu rất tốt, thức thêm một đêm nữa cũng không…”

Tống An An lặng lẽ nhìn Tống Lâm Xuyên, lông mày lại nhíu chặt hơn, khiến gương mặt càng trở nên nghiêm túc.

Tống Lâm Xuyên lập tức sửa miệng: “Cháu sai rồi, cháu không dám nữa đâu!”

[Ha ha ha, nhìn phản ứng của Tống Lâm Xuyên làm tôi cười chết mất, không ngờ anh ấy đứng trước mặt cô nhỏ lại nhát gan như vậy, dáng vẻ lạnh lạnh lùng thường ngày đi đâu mất rồi?]

[A a a a, cảm giác cô nhỏ thật là nghiêm khắc, cực kì hung dữ đó.]

[Chậc chậc, tất nhiên là phải nghe lời rồi, đai trắng vàng dám ngạo mạn trước mặt đai đỏ đen sao? Đó chắc chắn là ăn phải gan hùm mật gấu rồi.]

[Anh trai phải nghe lời phụ huynh nha, thức đêm thật sự không tốt, phải bảo vệ sức khỏe đó.]

[Phù phù! làm tôi sợ muốn chết, tôi còn nghĩ là xảy ra chuyện gì chứ, hóa ra là thức đêm chơi game bị bắt tại trận.]

[Đừng hòng đánh trống lảng, mời Tống An An hãy giải thích mấy bài báo trên mạng, cô đừng nghĩ là có thể lừa được tôi.]

[Ha ha ha, hóa ra đây là chiến lược do phòng quan hệ công chúng nghĩ ra sao? Bọn họ xem tất cả mọi người là đồ ngốc à? Để tôi xem mấy người định diễn cái gì!]

Nhìn thấy Tống Lâm Xuyên không giống như đồng ý lấy lệ với mình nên cô cũng yên tâm hơn. Cô cũng không muốn làm lớn chuyện, dù sao ở đây còn có người ngoài.