Tống Lâm Xuyên mua khu nhà cao cấp, người sống ở đây nếu không phải là người có tiền thì cũng là người có chức có quyền, vì vậy bảo vệ thường kiểm soát người ra vào rất nghiêm ngặt.
Người ngoài phải có thẻ ra vào hoặc được chủ nhà chào cho phép, nếu không sẽ bị bảo vệ giữ lại.
Tuy nhiên vì phải quay chương trình nên Tưởng Hàn đã cấp trước cho tổ chương trình một thẻ ra vào tạm thời, nhờ đó mà ngày hôm qua tổ chương trình không bị cản lại.
Nhưng vấn đề là thẻ ra vào tạm thời chỉ có hiệu lực trong một ngày, nên nếu hôm sau muốn tiếp tục sử dụng thì phải dùng thẻ ra vào của chủ nhà để đăng ký lại.
Bởi vì ngày hôm qua có quá nhiều việc phải làm, trong lúc vội vàng Tưởng Hàn đã quên mất chuyện này, cho nên bây giờ mới xảy ra chuyện khó xử như vậy.
Lúc này, tổ chương trình đang bị chặn ở cổng ra vào cũng sốt ruột đàm phán với nhân viên bảo vệ ở đó, tuy nhiên nhân viên bảo vệ này lại rất tận tâm, ông ta nói hôm nay bọn họ chưa nhận được thông báo và khẳng định không thể cho nhóm người vào.
Khi này Tưởng Hàn đang trên đường tới, anh ta có gọi cho Tống Lâm Xuyên nhưng không có ai nhấc máy, cho nên anh ta chỉ có thể vội vàng cầm thẻ ra vào mà Tống Lâm Xuyên thường để lại cho mình rồi chạy tới đó.
“Xin lỗi đạo diễn, chuyện này là do tôi, ngày hôm qua tôi có việc quá nhiều nên quên mất.” Tưởng Hàn xin lỗi nói.
Đạo diễn xua tay nói: “Chúng ta cứ đi vào trước rồi nói sau.”
Hôm nay ông ta tới cùng tổ chương trình, vốn là muốn xem chuyện của Tống An An sẽ được giải quyết như thế nào, nhưng ông ta không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Tưởng Hàn vội vàng nói chuyện với bảo vệ, không mất bao lâu anh ta đã có thể dẫn đạo diễn cùng tổ chương trình tới trước cửa nhà Tống Lâm Xuyên.
Thế nhưng bây giờ Tưởng Hàn vẫn chưa thể liên lạc được với Tống Lâm Xuyên, anh ta cũng không biết trong nhà xảy ra chuyện gì hay không, cho nên trước khi nhấn chuông cửa anh ta đã nhìn đạo diễn.
Đạo diễn cũng ngơ ngác nhưng lập tức hiểu ý anh ta nên nhìn anh quay phim nói: “Cậu đã bật máy chưa?”
Anh quay phim nói: “Vẫn chưa ạ!”
Lúc này Tưởng Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông cửa
Mọi người vốn tưởng rằng sẽ phải đợi một lát nhưng ngược lại là cửa nhà lập tức bật mở, mà người mở cửa lại chính là Tống An An.
Tưởng Hàn nhìn thấy Tống An An thì không dám xác định hỏi han: “Lâm Xuyên có ở nhà không?”
Tống An An nhẹ nhàng gật đầu, cô chỉ vào phòng nói: “Đang ở trong phòng khách.”
Sau khi Tưởng Hàn cùng tổ chương trình vào nhà, thì lập tức nhìn thấy Tống Lâm Xuyên đang ngồi ở phòng khách.
“Xảy ra chuyện gì sao? Lúc nãy tôi gọi cho cậu nhiều lần như vậy sao cậu không nghe máy?” Tưởng Hàn hỏi.