Chương 7.4



Xe cứu thương nhanh chóng tới hiện trường, một cảnh sát cùng cậu bé đến bệnh viện để kiểm tra, còn hai người đàn ông cùng người phụ nữ kia thì được dẫn về đồn công an.

Tống An An và Tống Lâm Xuyên cũng phải đi theo cảnh sát về đồn để lấy lời khai.

Trùng hợp là cả hai lại ngồi cùng xe với viên cảnh sát khi nãy.

Trước khi lên xe, nhân viên tổ chương trình đã dẫn anh quay phim tới giải thích việc bọn họ đang quay chương trình, cũng nhân tiện hỏi xem bọn họ có thể đi theo để quay nghệ sĩ được hay không?

Viên cảnh sát rất thoải mái, anh ta xua tay rồi chỉ vào anh quay phim nói: “Không sao, đúng lúc trong xe còn có một chỗ trống, cậu lên xe đi.”

Sau khi mấy người lên xe cảnh sát, Tống An An, Tống Lâm Xuyên cùng viên cảnh sát ngồi ở ghế sau, anh quay phim thì ngồi ở ghế phụ, còn tài xế là một anh cảnh sát trẻ tuổi.

Anh quay phim cũng rất tự giác, đang định tắt máy quay phim thì lại bị viên cảnh sát ngăn lại.

“Lúc nãy mọi người nói đây là chương trình phát sóng trực tiếp gì đó đúng không? Hiện tại đang có nhiều người xem sao?” Viên cảnh sát hỏi.

Anh quay phim ngẩn người, anh ta liếc nhìn số lượng người xem trực tiếp rồi nói: “Đúng vậy có rất nhiều người, bây giờ số lượng đã sắp vượt qua một triệu người xem rồi."

Nghe thấy con số viên cảnh sát cũng phải ngạc nhiên: “Nhiều người vậy sao?”

Sau khi lưỡng lự vài giây, anh ta quả quyết nói: "Vừa khéo, tôi muốn nhân cơ hội này tuyên truyền pháp luật cho mọi."

Anh quay phim: ?

Tuyên truyền pháp luật? Bây giờ luôn sao?

Viên cảnh sát nói xong, mới nhớ ra những người này đều là tới xem Tống Lâm Xuyên và Tống An An, thế là anh ta quay lại hỏi hai người: “Hai người có cảm thấy phiền không?”

Cả hai ngơ ngác lắc đầu nói: "Không sao."

[Cười ngặt nghẽo, cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao vừa rồi viên cảnh sát lại cho anh quay phim lên xe, hóa ra đã có tính toán trước rồi!]

[Viên cảnh sát: Tốt lắm, nhiều người xem phát sóng trực tiếp như vậy, chúng ta phải bắt đầu tuyên truyền pháp luật mới được.]

[Ha ha ha, chú cảnh sát này cũng thật là dễ thương quá đi!]

[Tống An An/Tống Lâm Xuyên: Cũng… Không dám có ý kiến!]

Năng lực nghiệp vụ của viên cảnh sát rất mạnh, nói là làm, về nội dung tuyên truyền thì anh ta sử dụng luôn đề tài bắt cóc và buôn bán trẻ em vừa xảy ra khi nãy.

Vì vậy, trên đường đi anh ta vừa tuyên truyền vừa phổ cập kiến thức pháp luật về phòng chống bắt cóc và buôn bán trẻ em với hàng triệu người đang xem phát sóng trực tiếp.

Ban đầu chuyện này nằm ngoài dự đoán của người xem, tuy mọi người đều không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành như vậy, nhưng họ vẫn chọn tiếp tục lắng nghe.

Thậm chí có một số người vừa mới tiến vào xem chương trình cũng cảm thấy khó hiểu, đây là chương trình giải trí về cuộc sống nghệ sỹ mà? Sao lại có cả cảnh sát ở đây vậy?

Nếu không phải Tống Lâm Xuyên và Tống An An ngồi ngay bên cạnh cảnh sát thì bọn họ đã tưởng mình vào nhầm đường liên kết rồi.

Trong phòng biên tập ở đài truyền hình, đạo diễn ngồi trước một đống thiết bị màn hình đắt tiền, mà tâm trạng ngổn ngang khi tận mắt chứng kiến cách mọi chuyện đột ngột thay đổi trong quá trình trực tiếp của hai cô cháu nhà họ Tống.

Ừm! Sau bao nhiêu năm làm chương trình giải trí, đây cũng là lần đầu tiên ông ta gặp phải tình huống này.

Hơn nữa, chương trình ‘Quảng cáo’ này còn rất chi là thực dụng đó!