Chương 6.3

Sau khi đi dạo trung tâm thương mại một vòng, Tống An An cũng mua được một vài món trang sức nhỏ, nhưng quan trọng nhất là cô cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ quẹt thẻ của tháng này.

Rời khỏi trung tâm thương mại, vẻ mặt Tống An An như đã trút được gánh nặng, tâm trạng của Tống Lâm Xuyên cũng rất tốt.

Anh ấy ước lượng mấy chiếc túi trên tay, xúc động nói: “Quẹt thẻ của ông bà già để mua sắm cho mình đúng là sướиɠ.”

Tống An An cười nói: “Vậy cô cho cháu tấm thẻ này, dù sao cô rất ít khi dùng nó.”

Nhưng Tống Lâm Xuyên lại cuống quýt xua tay: “Cháu không cần, cháu chỉ là thuận miệng nói thôi, cháu cũng cần dùng nó.”

Nhìn thấy hai người đùn đẩy chiếc thẻ đen phiên bản giới hạn cho nhau, mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều hâm mộ tới muốn khóc.

[Toàn bộ bình luận đều là: Hu... hu... hu..., đưa cho tôi đi, đưa cho tôi đi, tôi cần dùng đến nó!]

Tổ chương trình có chuẩn bị xe, đang được đỗ ở một bãi đỗ xe cách trung tâm mua sắm không xa. Đoàn người chỉ cần đi bộ khoảng năm sáu phút, rồi quẹo vào một ngã rẽ là đến nơi.

Đúng lúc này ở ngã tư phía trước, đột nhiên truyền tới tiếng trẻ con khóc.

Nhìn từ xa, trông giống như một cậu bé nghịch ngợm nằm trên mặt đát ăn vạ đang bị người lớn kéo đi.

Mọi người cứ tưởng đơn giản chỉ là chuyện một cậu bé nghịch ngợm đang vòi vĩnh bố mẹ, nhưng đột nhiên cậu bé lại hét lên: “Cô không phải mẹ cháu, thả cháu ra, cháu muốn đi tìm mẹ.”

Những người vốn đang hóng chuyện cũng theo bản năng bao vây lấy người phụ nữ và cậu bé.

Nhưng có thể là do chưa chắc chắn chuyện gì đang xảy ra nên bọn họ không dám tùy tiện xông lên.

Vẻ mặt của người phụ nữ lập tức thay đổi, ánh mắt có vẻ hoảng loạn, bà ta theo bản năng bịt miệng cậu bé lại.

Nhưng mới giơ tay lên người phụ nữ lại đột nhiên dừng lại, bà ta vỗ đùi rồi bắt đầu khóc lóc kể lể.

“Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, người phụ nữ đó là mẹ kế của con, cô ta tốt với con chỉ để lừa con thôi. Bây giờ cô ta sắp sinh con rồi, bố con cũng sẽ không cần con nữa, nếu con không đi theo mẹ thì đi theo ai chứ?”

Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra mọi chuyện là như vậy, làm bọn họ tưởng đã gặp phải bọn buôn người.

Thậm chí có mấy người còn thì thầm to nhỏ, nói cái gì mà đã có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, con cái đi theo mẹ đẻ vẫn tốt hơn là ở với mẹ kế, ít nhất sẽ không bị tủi thân.

Ban đầu Tống An An cũng không quá quan tâm, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt của cậu bé thì vẻ mặt của cô đột nhiên thay đổi.

“Xin nhường đường một chút.” Cô đẩy đám đông ra, bước nhanh đến chỗ của người phụ nữ và cậu bé kia.

Tống An An bắt lấy người phụ nữ kia: “Cô không phải mẹ của cậu bé, thả cậu bé ra.”

Người phụ nữ rõ ràng đã hoảng sợ: “Cô đang làm gì vậy, ban ngày ban mặt cũng dám bắt cóc con nít sao? Cô đang đùa tôi đấy sao? Nếu tôi không phải mẹ của thằng bé thì chẳng lẽ là cô sao?"

Sau đó, bà ta chỉ vào Tống An An rồi nhìn đám đông và hét lên: “Đây là con cái nhà ai? Bố mẹ không biết quản con à, con trai tôi chỉ đang giận dỗi mà thôi, đã không biết gì còn dám xen vào chuyện nhà người khác sao? Xem nhiều phim quá rồi hả? Tưởng mình là anh hùng à? ”

Tống An An không hề hoảng sợ, cô nhìn người phụ nữ nói thẳng: “Nếu như vậy, chúng ta cứ đứng đây chờ cảnh sát đến giải quyết mọi chuyện.”

Lúc nói lời này, Tống An An vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, cô càng thêm chắc chắn vào suy nghĩ của mình.

Khi nãy ở trung tâm thương mại cô đã nhìn thấy cậu bé này, lúc đó có một cặp nam nữ đi cùng hơn nữa cậu bé còn gọi họ là bố mẹ.

Quan trọng nhất là người phụ nữ đó lại cũng không hề mang thai, cho nên câu mẹ kế sắp sinh con của người phụ nữ này hoàn toàn không đúng.

Nói cách khác, cho dù cô có sai hay sự thật đúng như lời người phụ nữ này nói, tất cả chỉ là chuyện gia đình thì cô cũng sẽ không hối hận khi làm như vậy.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*, Tống An An biết chỉ cần người phụ nữ này đúng là kẻ buôn người thì sẽ có một gia đình tan tát.

(*Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: Câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra.)

Nghĩ như vậy, Tống An An nắm chặt tay người phụ nữ hơn.