Chương 6.1

Sau khi phỏng vấn xong, tổ chương trình cũng không giao thêm nhiệm vụ nào khác mà để cho bọn họ tự do sắp xếp.

Hai cô cháu trao đổi một lát rồi quyết định không ăn ở nhà mà trực tiếp ra ngoài ăn.

Đến giờ ăn trưa, cả hai cùng nhau tới một nhà hàng tư nhân do Tống Lâm Xuyên giới thiệu.

"Đồ ăn ở đây khá ổn, cháu từng cùng bạn bè tới đây ăn một lần, đang định hôm nào đó sẽ dẫn cô nhỏ tới đây ăn, cháu tin cô nhỏ nhất định sẽ rất thích." Tống Lâm Xuyên nói.

Tống An An gật đầu. Từ nhỏ khẩu vị của cô đã rất giống Tống Lâm Xuyên, nếu Tiểu Xuyên nói ở đây ổn thì chắc chắn là ngon.

Tuy Tống Lâm Xuyên là người gọi món, nhưng tất cả đều là những món mà Tống An An thích ăn.

Quả nhiên, sau khi đồ ăn được bưng lên, Tống An An vừa ăn miếng đầu tiên thì cặp mắt đã rực sáng.

Tống Lâm Xuyên cười: "Cô nhỏ thấy sao, nó ngon đúng không?"

Tống An An gật đầu thật mạnh, nói: "Đúng là rất ngon!"

[Ừm... Nó thật sự ngon thế sao? Đồ ăn nhìn rất bình thường mà, có cần phải diễn quá lên như vậy không?]

[Ha ha, hình như Tống An An muốn xây dựng hình tượng tham ăn, để chuẩn bị cho việc gia nhập vào làng giải trí nhỉ.]

[Chịu luôn, việc này còn cần phải diễn sao? Chính mình lòng dạ xấu xa thì xem cái gì cũng thành xấu xa hết. Cô gái nhỏ này chỉ là thích ăn thôi mà. Có cần phải vẽ ra đủ loại thuyết âm mưu như vậy sao?]

[Đúng vậy, xem chương trình giải trí mà cứ làm như đang xem phim trinh thám vậy, cái gì cũng phải nghi ngờ, tôi cười chết mất, lầu trên suy nghĩ nhiều như vậy không cảm thấy mệt à?]

Phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến Tống An An, cô vẫn ăn cơm rất ngon lành.

Kiếp trước vì sức khỏe nên việc ăn uống của cô bị quản lý rất là chặt chẽ, cô không được ăn rất nhiều thứ. Còn kiếp này cô may mắn có được một cơ thể khỏe mạnh nên có thể thoải mái nếm thử nhiều món ăn ngon.

Thế nên bất cứ ai quen biết Tống An An từ nhỏ đều biết cô chính là một đứa tham ăn.

Chỉ là cô có một thói quen khi ăn, đó là thích nhét đầy thức ăn vào miệng trước chờ tới khi hai má phình lên mới nhai kỹ nuốt chậm, cứ như vậy cái miệng nhỏ chỉ cần vừa động đậy sẽ trông cực kì đáng yêu.

[Wow, nhìn cô nhỏ ăn tôi cũng cảm thấy cực kì thư giãn, tôi nghĩ tôi có thể im lặng xem cả ngày]

[Đúng vậy đúng vậy, giống như một con hamster nhỏ vậy, hai má phình phình, đúng là đáng yêu quá đi mất.]

[Cô nhỏ ăn ngon quá, xem mà cũng cảm thấy thèm, không được, tôi phải đi đặt cơm hộp đây.]

[Ư... ư, cô nhỏ dễ thương quá, muốn trộm đi thì phải làm sao bây giờ?]

[Muốn trộm +1, cô nhỏ thích bao tải màu gì?]

[Tống Lâm Xuyên: Muốn trộm cô nhỏ của tôi? Hừ, đánh thắng tôi đi đã rồi tính.]

Chỉ có điều khác với Tống An An không ngừng ăn uống thỏa thích thì Tống Lâm Xuyên chỉ ăn giữa chừng rồi ngừng lại.

Sau khi Tống Lân Xuyên đặt đũa xuống, anh ấy lặng lẽ ngắm Tống An An ăn cơm, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Vẫn là lúc ăn cô nhỏ nhìn dễ thương nhất.

[A a a a a, nhìn dáng vẻ mất giá của anh trai nhà tôi xem, thật sự không thể nhìn thêm nữa.]

[A a a a, là người hâm mộ của Tống Lâm Xuyên, lúc còn sống có thể nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của anh trai như vậy tôi đã cảm thấy cực kì mãn nguyện rồi.]

[Cuối cùng thì tôi đã hiểu, Tống Lâm Xuyên cưng chiều cô nhỏ như em gái của mình vậy.]

[Chậc, chậc chậc! Cái danh hiệu ‘Cô nhỏ báu vật’ đúng là không hề sai.]

Tống An An cảm nhận được ánh mắt của Tống Lâm Xuyên, cô ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, khó hiểu hỏi: "Sao cháu không ăn? Không hợp khẩu vị của cháu à?"

Tống Lâm Xuyên lắc đầu trả lời: “Vai diễn trong bộ phim tiếp theo yêu cầu cháu phải kiểm soát cân nặng.”

Tống An An “Ồ” một tiếng, cũng không khuyên anh ấy ăn thêm nữa.

Nhưng nhìn một bàn đầy đồ ăn, nếu Tống Lâm Xuyên đã không ăn nữa, vậy thì cô chỉ có thể cố gắng, ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cô cố gắng không để lãng phí quá nhiều.

Nhưng cô lại không ngờ bản thân lại có thể ăn gần hết thức ăn trên bàn.

Tống An An đỏ mặt, cô cảm thấy xấu hổ: "Hình như cô ăn hơi nhiều rồi?"

Tống Lâm Xuyên nhanh chóng trả lời: "Không nhiều, không nhiều, đây chỉ là sức ăn bình thường của cô nhỏ mà thôi."

[Ha ha ha, như vậy còn bảo là không nhiều, sao Tống Lâm Xuyên có thể nói ra những câu như vậy được? Chính anh ấy có tin những lời này không?]

[A a a a, cô nhỏ vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ ăn, cứ ăn, không nhiều chút nào!]

[Không tích cực ăn cơm chắc chắn suy nghĩ có vấn đề, cô nhỏ không cần phải xấu hổ đâu.]

[Ha ha ha, mấy cô gái nhỏ chính là như vậy, chỉ có thế thôi đã xấu hổ rồi, dễ thương quá đi.]