Chương 1.1

Tại một giảng đường trong tòa nhà giảng dạy đại học B.

Bây giờ là tiết học tự chọn của học kỳ hai năm thứ hai, giáo sư đứng trên bục đang tràn đầy nhiệt huyết giảng bài nhưng sinh viên ở dưới lại cảm thấy buồn ngủ.

Tống An An dùng một tay chống cằm, ngẩn người nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Lý Tư Nhụy ngồi bên cạnh nhìn thấy Tống An An ngẩn người thì không khỏi ngạc nhiên nói: “Hửm?”

Đúng là chuyện lạ, cuối cùng cũng có ngày mọt sách Tống An An phân tâm trong giờ học!

Lý Tư Nhụy vừa định nói gì đó với cô thì chuông tan học reo lên.

Giáo sư ở trên bục giảng cũng rất là thẳng thắn, ông không hề giảng thêm dù chỉ một chút.

Sinh viên bắt đầu thu dọn sách vở, đi từng đoàn xuống căn tin.

Lý Tư Nhụy bị bạn học ngồi bên cạnh kéo lại hỏi chuyện, chờ cho tới khi cô ấy xoay người lại thì thấy Tống An An vẫn còn ngẩn người nhìn cửa sổ, tất nhiên là chưa phát hiện ra bây giờ đã tan học.

Chuyện này càng khiến Lý Tư Nhụy kinh ngạc.

Cô ấy vươn tay chọt chọt lấy cánh tay của Tống An An: “An An, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy mà tập trung kinh thế. Ngay cả tan học cũng không biết.”

Tống An An quay đầu, vẻ mặt ngơ ngác ‘Hả’ một cái.

Hàng mi mỏng manh khẽ chớp hai lần, đôi mắt như trong veo như vì sao đang không ngừng nhìn quanh cả lớp học.

“Hửm, tan học rồi à?” Giọng nói mềm mại như hủ rượu lâu năm, đã vậy còn vô thức kéo dài vài âm cuối khiến Lý Tư Nhụy ngay lập tức che ngực.

Chết tiệt!

Cô lại một lần nữa mất cảnh giác với vẻ mặt dễ thương này rồi.

Haizz, Lý Tư Nhụy phát hiện ra bọn họ đã là bạn học kiêm bạn cùng phòng được hai năm nhưng cô vẫn chưa thể miễn nhiểm được với gương mặt này của Tống An An.

Nhớ lại ngày đó khi bọn họ vừa mới nhập học, Tống An An đã tạo một trận sóng gió không hề nhỏ, vừa mời mười lăm tuổi đã thi đậu đại học, tính ra cô nhỏ hơn bọn họ tận hai, ba tuổi.

Thế nhưng ở cái trường đại học dẫn đầu cả nước này thì chuyện đó cũng không phải là chuyện lớn gì, vì mỗi năm đều có người nhỏ tuổi như cô nhập học.

Mà sóng gió ở đây chính là Tống An An quá xinh đẹp.

Tuy cô còn nhỏ nhưng lại giống như một tinh linh, cô sở hữu gương mặt hình trái xoan chỉ to bằng một bàn tay, một cặp mắt hạnh to tròn, mỗi bộ phận trên gương mặt đều cực kì tinh tế, làn da lại nõn nà như trứng gà bóc, lúc cười lên còn mang theo lúm đồng tiền, nhìn vừa xinh đẹp lại cực kì ngây thơ.

Hơn nữa tính cách cô ấy đơn giản, trời sinh là người rất thích cười, tuy đôi lúc có chút bảo thủ, nhưng chỉ như vậy cũng đủ để mọi người cảm xúc dâng trào bảo vệ cô.

Một vài đàn chị xinh đẹp trong kí túc xá bọn họ đã trở thành ‘Mẹ’ của cô ấy. Hai năm nay, bọn họ vẫn luôn nơm nớp lo sợ ‘Rau xanh’ ngây thơ của mình bị ‘Heo’ gặm mất.

“An An nhỏ bé ơi, gương mặt này của cậu đúng là đáng sợ, chỉ cần cậu tùy ý để lộ một vẻ mặt cũng có thể khiến người ta yêu thương cậu.”

Tống An An nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc phản bác cô ấy: “Tư Nhụy, mình không còn nhỏ nữa.”

Tháng trước cô đã bước qua sinh nhật tuổi mười bảy.

Cô đã không còn nhỏ nữa.

Nhưng không biết tại sao, mọi người lại rất thích xem cô như con nít, còn chưa nói tới người trong nhà nhưng ngay cả bạn cùng phòng của cô cũng như vậy, điều này khiến cho Tống An An cảm thấy buồn bã.

Thường ngày Lý Tư Nhụy đều thích trêu Tống An An, cô ấy muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu xoắn xuýt của cô. Lúc nafy, Lý Tư Nhụy dùng giọng nói như có lệ vỗ về cô: “Đúng đúng đúng, cậu không hề nhỏ, không hề nhỏ, năm sau là đủ tuổi trưởng thành rồi.”

Tống An An: “....”

Quên đi, xem như cô chưa nói cái gì hết.

Đây là tiết học cuối cùng của buổi sáng, lúc này là khoảng thời gian đắt khách nhất của căn tin, cả hai dự định quay lại kí túc xá trước, sau đó chờ căn tin vắng người hơn một chút mới đi ăn cơm.

Trên đường quay lại kí túc xá.

Lý Tư Nhụy đột nhiên nhớ tới chuyện Tống An An ngẩn người trong giờ học nên quan tâm cô hỏi: “An An, cậu không sao chứ, mình cảm giác hôm nay cậu không hề có tinh thần.”

Tống An An dừng lại, cô lắc đầu nói: “Không có chuyện gì, chỉ là hôm qua mình ngủ không ngon thôi.”

Lý Tư Nhụy ‘A’ một tiếng, cô ấy cũng không để ý nữa: “Vậy trưa nay cậu hãy ngủ bù nhiều một chút.”

Tống An An nhẹ nhàng gật đầu nói: “Được.”

Tuy cô nói như vậy nhưng cô vẫn chưa yên lòng, cô cúi đầu tiếp tục thất thần, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

Lý Tư Nhụy vốn là người không nhạy bén nên cũng không quá chú ý chuyện này.

Hai người cứ như vậy tiếp tục về phòng.