Chương 9: Không đo được

Có tiền, Trúc Cơ Linh Dịch liền không sợ thiếu, Tiêu Viêm điên cuồng chìm đắm vào tu luyện, hầu như mỗi ngày Tiêu Viêm chỉ lặp đi lặp lại hai việc, sáng ra ngoài luyện đấu kĩ, chiều tối trở về ngâm nước thuốc, cứ như thế ngày trắc thí trước lễ thành nhân rất nhanh đã tới.

Hôm nay, Tiêu Viêm rất đúng hẹn đi gặp Huân Nhi, giữa hai người đã có ước định cùng tới trắc thí.

Vừa chạm mặt, Huân Nhi trong trang phục màu tím tựa như một con bướm nhỏ xinh đẹp đã nhẹ nhàng chạy tới chủ động ôm lấy cánh tay Tiêu Viêm, nàng cười híp mắt cực đáng yêu nói:

-Tiêu Viêm ca ca lại mạnh hơn nữa rồi.

Tiêu Viêm lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không vui:

-Chậc, gần một năm không có thời gian gặp nhau ta còn tính cho Huân Nhi một bất ngờ, vậy mà đã bị Huân Nhi nhìn thấu, thật không vui a.

Nghe vậy Huân Nhi đáp lại ngay:

-Nhưng Huân Nhi có bất ngờ cho Tiêu Viêm ca ca nha.

Tiêu Viêm giật mình nói:

-Chẳng lẽ…

Huân Nhi cười hì hì thần bí chặn lại:

-Lát nữa Tiêu Viêm ca ca khắc biết.

Một đường cười nói, chỉ khoảng mười phút sau, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đã đến được đài khảo thí.

Đứng từ bên dưới, Tiêu Viêm cảm khái, vẫn là tấm bia đá quen thuộc, vẫn không khí náo nhiệt giống hệt một năm trước, nhưng hôm nay hắn đã không còn là Tiêu Viêm phế vật của ngày đó, không, thậm chí cũng đã không còn là Tiêu Viêm thiên tài trước đây nữa.

Tiêu Viêm… đã không quan tâm quá nhiều đến cái danh thiên tài hay phế vật, cả hai đều là hắn. Tiêu Viêm giơ ra bàn tay khẽ chụp vào hư vô, trong tay hắn rõ ràng không có thứ gì nhưng lại giống như đã nắm bắt được cái gì thầm nói:

-Từ hôm nay, ta chính thức nắm lấy số mệnh của chính mình.

…………………

Trên đài cao dành cho người chủ trì, Tiêu Chiến trông thấy hành động của Tiêu Viêm không hiểu Tiêu Viêm đang làm gì, càng không nhìn thấu tu vi của Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Chiến cảm giác được… gần một năm không gặp Tiêu Viêm đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Tiêu Chiến xiết chặt tay lẩm bẩm:

-Tiêu Viêm, con hãy cho mọi người thấy kì tích đi.

Ở bên cạnh, nhị trưởng lão và tam trưởng lão nghe thấy lời của Tiêu Chiến liền cười khẩy, cả hai đều cho rằng Tiêu Chiến đang mơ mộng hão huyển, trong một năm muốn từ tam đoạn đấu khí đạt tới thất đoạn đấu khí căn bản là không thể nào.

Dù cho có Trúc Cơ Linh Dịch mua từ phòng đấu giá đi nữa cũng không được, Trúc Cơ Linh Dịch chỉ là nhị phẩm dược dịch mà thôi, đồng nghĩa con cháu của hai người trong tương lai sẽ có cơ hội tiếp nhận cái ghế thiếu tộc trưởng rồi.

Nghĩ tới đây, hai người không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười.

Giống như để chứng thực suy nghĩ của mình, nhị trưởng lão đứng dậy chỉ đích danh Tiêu Viêm:

-Người đầu tiên, Tiêu Viêm.

Nghe vậy Tiêu Viêm lắc đầu cười cười:

-Đám gia hỏa này, suốt ngày nhắm vào ta và cha ta a. Bất quá lúc này đây, ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt.

Nói xong, Tiêu Viêm đạp nhẹ một cái đã tiêu sái đứng đối diện với tấm bia đá trắc thí.

Mặc dù không ham cái danh thiên tài, nhưng đã làm việc Tiêu Viêm sẽ làm hết sức mình, theo phong cách cũ Tiêu Viêm áp tay lên tấm bia đá truyền hết tất cả những gì hắn có, từ đấu khí cho đến linh lực, và cả một phần… linh hồn lực.

Linh hồn lực, vốn rất khó để sử dụng ngoài cảm giác, nhưng cùng Nguyên Tiểu Bảo trao đổi Tiêu Viêm đã có thêm một chút thủ đoạn nho nhỏ về linh hồn lực.

Theo ba loại lực lượng truyền vào, tấm bia đá lần đầu tiên xuất hiện chấn động kịch liệt vang lên từng tiếng “răng rắc” khiến toàn trường không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến cuối cùng, một vài chữ giống như rồng bay phượng múa hiện lên trên tấm bia đá:

-Đấu khí, không rõ.

Bốn chữ kia, lập tức để đám người trẻ tuổi bên dưới có dịp bàn luận:

-Không rõ là ý tứ gì? Trắc nghiệm ma thạch hư sao?

-Ai biết, có lẽ Tiêu Viêm đã không còn đấu khí đi?

-Ngươi bị mù à, không còn đấu khí làm sao hắn có thể nhảy cao như thế được. Đoán chừng tộc trưởng không muốn phân Tiêu Viêm tới các sản nghiệp nên đã động tay động chân a.

-Nga, lời này cũng có lí.

Trên đài cao, nhị trưởng lão nhíu mày chất vấn Tiêu Chiến:

-Thân làm tộc trưởng, lẽ nào ngươi lại không hiểu câu nói công tư phân minh sao?

Tiêu Chiến hờ hững nói:

-Ba người chúng ta biết rõ hơn ai hết, trắc nghiệm ma thạch không thể bị động tay động chân qua, nếu không tin hai vị có thể để người khác lên thử. Còn tại sao lại ra kết quả này bản thân ta cũng không hiểu.

Đúng vậy, nếu trắc nghiệm ma thạch dễ qua mặt thì đâu còn gọi là trắc nghiệm ma thạch nữa.

Tuy nhiên Tiêu Chiến cũng rất hoang mang lo lắng, rốt cuộc Tiêu Viêm có qua được thử thách này hay không đây? Nếu nói ở đây có ai không lo lắng hay khó hiểu thì chỉ có hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi.

Nhị trưởng lão không có cách phản bác đành gọi người thứ hai thử xem sao:

-Tiêu Mị, lên trắc thí.

Được gọi tên, Tiêu Mị học theo Tiêu Viêm điểm nhẹ mũi chân phi thân lên đài khảo thí, nàng áp tay vào trắc nghiệm ma thạch.

Lần này, không có chấn động kịch liệt, tất cả diễn ra hết sức bình thường, bên trên ma thạch hiện lên mấy chữ kim sắc:

-Đấu khí, bát đoạn.

Đổi lại bình thường, mọi người sẽ bàn tán về Tiêu Mị, một năm tăng từ thất đoạn lên bát đoạn là chuyện thuộc về phạm trù ưu tú rồi, nhưng hiện tại có sự xuất hiện kì lạ của Tiêu Viêm nên ai ai cũng chuyển hướng sang bàn tán về Tiêu Viêm.

-A, trắc nghiệm ma thạch dường như không bị hư?

-Chắc vậy, bất quá ta nghĩ phải qua thêm mấy người nữa mới biết được.

Điều này, khiến Tiêu Mị không mấy vui vẻ.

Sau đó, lại thêm vài người đi lên trắc thí, không có thêm trường hợp nào giống Tiêu Viêm đã xác minh trắc nghiệm ma thạch không có vấn đề, nhị trưởng lão một lần nữa chỉ đích danh Tiêu Viêm:

-Tiêu Viêm, lên trắc thí lần hai.

Phải thi lại hai lần Tiêu Viêm xoa xoa cái mũi bất đắc dĩ, thực chất ngay từ đầu Tiêu Viêm đã biết trắc nghiệm ma thạch không đo được tu vi của hắn là do bên trong đấu khí được truyền vào có xen lẫn một chút linh lực và linh hồn lực.

Nói trắng ra, sự cố này là do Tiêu Viêm cố tình để kiểm tra suy đoán của mình, qua đó Tiêu Viêm rút ra được một kết luận, linh lực có phần cao cấp hơn đấu khí, cộng thêm linh hồn lực quấy nhiễu khiến trắc nghiệm ma thạch không thể đo đạc chính xác.

Cho nên ở lần thứ hai Tiêu Viêm không làm càn nữa, kết quả:

-Đấu khí, bát đoạn.

Toàn trường tiếp tục xôn xao.

-Ta có đọc lộn không, bát… bát đoạn? Một năm gia tăng ngũ đoạn, nghe cũng chưa từng nghe qua a.

-Ai nha, đau, đây không phải mơ a, Tiêu Viêm thực sự leo tới bát đoạn đấu khí.

-Không thể tin nổi, thực không thể tin nổi, thiên tài của Tiêu gia, rốt cuộc đã trở về sao.

Phía trên đài chủ trì, Tiêu Chiến không nhịn được cười lớn:

-Ha ha, con trai của Tiêu Chiến ta nào phải kẻ tầm thường, bây giờ các ngươi thấy sao, một năm tăng ngũ đoạn, thiên tài yêu nghiệt gì đó, không hơn gì cái này.

Trái ngược với Tiêu Chiến vui vẻ, nhị trưởng lão tam trưởng lão mặt mày xám xịt, cái quái gì đang diễn ra vậy?

Không phải thất đoạn, mà là bát đoạn a.

Ngay cả Huân Nhi, cũng không đoán ra được Tiêu Viêm là bát đoạn đấu khí, nàng vốn chỉ cho rằng Tiêu Viêm đạt tới thất đoạn đấu khí mà thôi, xem ra… gần đây Tiêu Viêm ca ca nhận được kì ngộ không hề nhỏ.

Riêng Tiêu Viêm là người trong cuộc lại vô cùng bình tĩnh, hắn ngẩng đầu lên trời nói:

-Mẫu thân thấy không, hài nhi… đã không làm mẫu thân thất vọng.

Sau đó, Tiêu Viêm nhảy về chỗ cũ đứng bên cạnh Huân Nhi.

Cao trào qua đi, qua thêm mấy người nữa thì tới lượt của Huân Nhi.

Huân Nhi cười cười:

-Tiêu Viêm ca ca đừng quá bất ngờ nha.

Nói xong, Huân Nhi phi thân lên đài, áp tay vào trắc nghiệm ma thạch, kết quả hiển hiện khiến mọi người hết hồn:

-Đấu giả, nhị tinh.

Tĩnh lặng, hoàn toàn là một mảnh chết lặng.

Một năm tăng nhị tinh, còn ghê gớm hơn một năm tăng ngũ đoạn nhiều lắm.

Tuy nói ở giai đoạn đấu khí hiếm có cách nào gia tăng tốc độ tu luyện còn đấu giả thì có, nhưng đồng thời càng lên cao tu luyện càng khó, một năm tăng nhị tinh là quá dọa người.

Tiêu Viêm cười khổ:

-So với ta suy đoán còn kinh khủng hơn, quá ghê gớm, cũng không biết nàng ấy tu luyện kiểu gì nữa.

Ngay lập tức, Tiêu Viêm đã có đáp án từ Dược lão:

-Cái này có một phần công sức của ngươi trong đó đấy.

Tiêu Viêm không hiểu hỏi lại:

-Lão sư nói vậy là ý gì? Gần một năm qua ta và nàng không có gặp nhau a.

Dược lão nói:

-Có lẽ… nguồn gốc của chuyện này nằm ở đóa Hỏa Tuyết Hoa ngươi tặng cho nàng, cụ thể thế nào lát nữa ngươi hỏi nàng là biết.

Mới trao đổi cùng Dược lão mấy câu, Huân Nhi đã nhảy chân sáo về tới trước mặt Lâm Phong hí hửng nói:

-Tiêu Viêm ca ca thấy sao?

Không nhịn được trước sự đáng yêu của Huân Nhi, Tiêu Viêm đưa tay ra nhéo nhéo cái má nàng:

-Tiểu ny tử, che giấu khá lắm.

“Bị” thân mật giữa chốn đông người, Huân Nhi đỏ mặt hạ thấp giọng nói:

-Tiêu Viêm ca ca…

Thấy vậy Tiêu Viêm bật cười:

-Có gì mà xấu hổ, chuyện giữa hai chúng ta ai cũng biết cả rồi a.

Nói thì nói vậy, nhưng Tiêu Viêm vẫn rất giữ ý tứ thả tay ra, vừa rồi chẳng qua là hành động bộc phát mà thôi.

Sau Huân Nhi, còn hơn năm mươi người trắc thí, nhưng từ đầu đến cuối tính cả Tiêu Viêm với Huân Nhi thì chỉ có mười hai người trước mười lăm tuổi đạt tới thất đoạn đấu khí.

Nhận thấy trắc thí xong hết, Tiêu Chiến đứng dậy tuyên bố:

-Tiếp theo là màn khiêu chiến, những ai đạt tới lục đoạn đều có tư cách khiêu chiến những người hợp cách, nếu chiến thắng sẽ không bị phân tới các sản nghiệp khác. Nhớ kĩ, mỗi người chỉ có một lượt khiêu chiến, hãy chọn cho thật tốt.

Trong thế giới này thực lực mới là tất cả chứ không phải tu vi, tu vi chỉ đại biểu một phần cho thực lực, vậy nên Tiêu gia mới có đề mục khiêu chiến.

Bất quá, khiêu chiến vượt cấp là một chuyện vô cùng khó khăn, lục đoạn đấu thất đoạn, thông thường không có cửa thắng.

Chỉ là không có lựa chọn khác, không muốn bị phân đi thì phải đấu.

Cứ như thế, không ngừng có người hợp cách “bị” lựa chọn, nhưng qua bảy vòng đấu vẫn không có bất kì người hợp cách nào thua cuộc, riêng Tiêu Viêm không bị ai chọn.

Dù sao, kết quả trắc thí của Tiêu Viêm là bát đoạn đấu khí, mặc kệ thật giả thế nào thì khiêu chiến Tiêu Viêm là rất mạo hiểm, trắc nghiệm ma thạch rất ít khi sai sót a.