Chương 31: Vẫn nên xin lỗi Tình

Tình dù bất đắc dĩ, nhưng cũng phối hợp với cậu.

Nồi niêu xoong chảo đã làm xong, còn có hơn trăm chiếc nồi nhỏ để đun muối.

Sau khi phơi khô, cậu chia thành từng đợt mà cho vào lò nung, chờ ngày nổi lửa.

Trước khi đó, Hứa Sương Từ lại lên núi một chuyến.

Kết quả rất khả quan, trên bề mặt hồ muối đã kết thành một lớp tinh thể trắng. Đó chính là muối.

Cuối cùng cũng không cần phải uống nước muối nữa, Hứa Sương Từ lập tức lấy tấm gỗ ra để cạo lớp muối trắng đó.

Tình đi theo bên cạnh cậu, nhìn trời, rồi lại nhìn cánh đồng muối đã khô cạn.

Thì ra như vậy cũng có thể làm cạn nước.

Chợt thấy Hứa Sương Từ đang cạo cả lớp bùn lẫn muối, Tình nhắc nhở: “Phía dưới có lớp bùn.”

Hứa Sương Từ cười đáp: “Loại này à, nếu sau này chúng ta nuôi gia súc thì có thể cho chúng ăn. Cũng không bị lãng phí đâu.”

Suy nghĩ một lát, Hứa Sương Từ đột nhiên cứng người lại.

Cậu ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi còn chưa tắt.

Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ bẫng: “Nói mới nhớ, đám trứng tôi mang về…”

Tình đáp: “Ta để cạnh đống lửa cho cậu rồi.”

Hứa Sương Từ hỏi: “Không chín hết rồi chứ?”

Tình đáp: “Ta đã lật mặt chúng.”

Hứa Sương Từ lẩm bẩm: “Tí nữa về tôi phải kiểm tra mới được.”

Trứng tốt như vậy, sao cậu lại quên bẵng đi mất chứ?

Thực tế chứng minh, Tình rất đáng tin cậy.

Khi trời tối, Hứa Sương Từ cầm theo một túi nhỏ đầy muối và một túi lớn muối trộn lẫn bùn đất, rồi cùng Tình xuống núi.

Vừa vào trong hang động, Hứa Sương Từ lập tức chạy đến bên đống trứng.

Tình đóng cửa lại, đi đến chỗ á thú nhân đang ngồi xổm cạnh đống lửa.

Hứa Sương Từ đang cầm quả trứng lên, đưa gần vào ánh lửa để kiểm tra bên trong.

“Có thể nhìn ra được gì sao?” Tình tiến lại gần nhìn cùng cậu.

Lông trên người Tình vô tình cọ nhẹ vào mặt cậu, khiến Hứa Sương Từ thấy ngưa ngứa, liền nghiêng đầu, rồi dán thẳng mặt vào má hắn.

Cậu chỉ vào quả trứng, giải thích: “Bên trong trứng có chấm đen và các mạch máu nhỏ như mạng nhện. Điều này chứng tỏ trứng đã thụ tinh, có thể ấp nở thành con.”

Trứng có tốt, cũng có hỏng.

Nụ cười trên gương mặt Hứa Sương Từ còn chưa kịp tắt, đã lập tức xụ xuống.

Cậu thở dài tiếp tục giải thích với Tình: “Giống như quả này, vỏ trứng đã ngả màu tối. Hơn nữa, lắc nhẹ không thấy có gì di chuyển bên trong, đây là trứng chết rồi. Không thể dùng nữa.”

Tình nghĩ: Vậy là, giờ chỉ còn lại sáu quả trứng.

Tốt hơn cậu nghĩ một chút.

Nhưng nhìn gương mặt ủ rũ của Hứa Sương Từ, Tình thản nhiên nói: “Ta sẽ đi tìm thêm.”

“Thật sao?” Đôi mắt Hứa Sương Từ bỗng sáng bừng lên.

“Ừ.” Tình vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

“Mèo lớn, ngươi thật tốt!”

Hứa Sương Từ nhào tới ôm lấy đầu Tình, rồi hôn mạnh một cái. Đến nỗi lông trên đầu hắn còn bị bẹp xuống.

Sau đó...

Tình bùng nổ, vươn chân lật cậu xuống, giận dữ... lắc lắc đôi tai đỏ rực của mình?

“Hứa Sương Từ!”

“Có tôi đây!” Hứa Sương Từ nằm bẹp ra sàn, nhìn chân mèo to đè trên bụng mình mà ngẩn người.

Tình nhìn dáng vẻ của cậu, liền biết ngay cậu lại không cố ý.

Chiếc đuôi của hắn vung mạnh một cái, rồi bỏ đi lánh nạn trong sự xấu hổ.

Tình đi rồi, Hứa Sương Từ nằm dang tay ra.

Cậu nhìn lên trần hang, nghe tiếng củi cháy kêu lách tách bên tai.

Con mèo lớn ngại ngùng sao?

Nhưng lại không giống.

Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Tình, áp lực rất thấp, hiếm khi hắn nghiêm túc nói chuyện với cậu như vậy. Vậy là giận rồi.

Hứa Sương Từ chớp đôi mi dài, nhẹ nhàng cào cào lớp da thú dưới thân.

Cậu dám làm vậy chẳng qua là vì Tình nuông chiều.

Dưới sự nuông chiều, cậu không ngừng thử thách, từ đó cũng khiến bản thân sinh ra ảo giác. Dường như họ thân thiết không khoảng cách, họ dựa vào nhau.

Nhưng nhìn lại, là cậu tự biến con mèo lớn thành chỗ dựa.

Quay đầu nhìn bức tường đá đầy những dấu gạch, tính kỹ lại, họ mới quen nhau được nửa năm.

Nhận ra điều này, Hứa Sương Từ từ từ ngồi dậy, tự nói với mình: “Vẫn nên xin lỗi Tình.”

Không có lần sau nữa.

Ở phía bên kia, Tình từ trong hang đi ra. Trông có vẻ bình tĩnh bước vào rừng, nhưng lại đi vòng quanh cây, đi hết vòng này đến vòng khác.

Cuối cùng, hắn dừng lại.

Đứng trên vòng tròn đã được quét sạch, Tình hiểu ra.

“Phải dạy cậu ấy.”

Nhưng nếu á thú nhân hiểu được ý nghĩa của những hành động này, chắc chắn sẽ không tùy tiện như vậy.

Hai bên suy nghĩ khác nhau.

Một người từ trong hang đi ra, một người đi về phía hang, gặp nhau trước sườn dốc.

Hứa Sương Từ đứng ở cửa, không do dự bước xuống dốc.