Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Vào Đại Lục Thú Nhân, Ta Nhặt Được Sơn Quân!

Chương 29: Con mèo lớn vẫn là con mèo tốt nhất

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong hang động, dụng cụ không nhiều, Hứa Sương Từ đã mang theo tất cả những gì có thể dùng được lên núi.

Cậu và Tình đã mất hai ngày để dọn dẹp một khu đất ở ven vách đá. Cây cối đã bị đốn ngã, cỏ dại và đá vụn được dọn sạch sẽ.

Tình vì phải đi săn, nên lại rời đi.

Hứa Sương Từ một mình tiếp tục công việc trên núi, cậu dùng cuốc đá tự chế để san phẳng khu vực hơi nghiêng dọc theo sườn núi, tạo thành các ruộng muối.

Dưới đáy ruộng muối, trước tiên phải trải một lớp thanh gỗ, sau đó là lớp đá vụn, rồi dùng đất đỏ đầm chặt để ngăn chặn nước rỉ ra và đất lẫn vào.

Trong thời gian này, Tình thường đi cả ngày, rồi quay về mang theo đủ thịt săn được cho năm sáu ngày.

Ngoài thời gian săn bắn, Tình dùng phần còn lại để giúp Hứa Sương Từ.

Gỗ là do Tình chẻ, đất đỏ cũng là do cậu kéo về.

Sau khi sửa sang qua lại, cậu đã làm xong cánh đồng muối này trong năm ngày. Làm không khó, chỉ có việc vận chuyển lên núi là vất vả.

Trong lúc chờ lớp đất đỏ trong cánh đồng khô lại, Hứa Sương Từ bắt đầu đào lò nung.

Hiện giờ bọn họ chỉ có hai người, dùng đồ gốm cũng chẳng cần bao nhiêu.

Nói là đốt lò đất hay hố đất cũng không phải không được.

Nhưng đã làm thì làm luôn một cái lò đứng đơn giản, cậu cũng đâu phải không biết. Như vậy không chỉ dùng lại được nhiều lần mà hiệu quả nung gốm cũng cao hơn.

Lò đứng gồm có buồng đốt, lối lửa, sàn lò và khoang lò. Buồng đốt nằm phía dưới khoang lò, so với lò nằm ngang thì lửa cháy đầy đủ hơn.

Nơi này núi non nhiều, Hứa Sương Từ chọn tới chọn lui, cuối cùng vừa ý với một ngọn đồi nhỏ ven sông, nơi cậu lấy đất đỏ.

Sau khi chọn xong địa điểm, cậu dùng vỏ cây vẽ qua một bản thiết kế đơn giản. Xác định xong kích thước, cậu chọn một buổi sáng trời quang mây tạnh, mang theo cuốc đá đi đào.

Tình không biết Hứa Sương Từ đang làm gì, chỉ thấy cậu ngày ngày lăn lộn với bùn đất.

Lúc nào cũng không phải đang đào hố thì cũng đang trên đường đi đào hố, thường tự làm mình lấm lem lấm láp.

Hắn thậm chí nghi ngờ cậu là á thú nhân thuộc tộc thỏ.

Nhưng nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy, Tình cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản. Trái lại, mỗi khi hắn ra ngoài săn thú đều săn nhiều hơn, để khi về có đủ thời gian giúp đỡ cậu.

Ba ngày sau, muối trên núi cũng gần xong.

Hứa Sương Từ đang đào lò thì bị Tình gọi về ăn cơm. Vẫn là món canh hầm, do Tình nấu, Hứa Sương Từ không thấy hắn làm thế nào, chỉ nghĩ rằng móng vuốt của hắn thật khéo léo.

Cơm xong vốn nên nghỉ ngơi, nhưng Hứa Sương Từ đột nhiên nhớ ra cánh đồng muối trên núi đã lâu không xem, liền thấy nóng ruột, vội vã muốn lên đó.

Kết quả thành ra như bây giờ—

Cậu nằm trên lưng Tình, được hắn cõng đi.

Hứa Sương Từ có tính này, mỗi khi chuyên tâm làm gì là thường quên ăn quên ngủ.

Việc thì lúc nào cũng trước mặt.

Như hồi cậu còn đi làm.

Có lẽ trong thâm tâm, cậu luôn đặt bản thân mình xuống cuối cùng, cậu thậm chí chẳng thấy việc hi sinh chút sức khỏe có vấn đề gì.

Cậu chưa bao giờ để ý nhiều đến tâm lý của mình, bởi cậu biết mình ít nhiều cũng có chút vấn đề.

Nhưng ai lại không có chút vấn đề nào đâu chứ?

Cậu ôm lấy cổ con mèo lớn, ngáp một cái. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, lấp lánh như băng tinh trong suốt.

Giọng cậu đầy ngái ngủ: “Buồn ngủ quá…”

Tình dùng đuôi phủ lên lưng cậu: “Ngủ đi.”

“Xong rồi ngủ.” Hứa Sương Từ cọ cọ vào bộ lông, đôi mắt khép hờ.

Những ngày qua cậu đều ở bên bờ sông đào hố, ngày ngày lấm lem lấm láp, cũng may là Tình không chê cậu bẩn.

Sáng nay vừa mới làm xong việc bên đó, cậu còn chưa thay da thú, lông của Tình đã bị cậu làm bẩn hết.

Quả nhiên, con mèo lớn vẫn là con mèo tốt nhất.

Chỉ tiếc, hắn mãi mãi sẽ không phải là con mèo của riêng mình cậu.

Tình cõng cậu lên núi, bước chân vững vàng, cố tình đi thật chậm, tiếng thở đều đặn trên lưng hắn dần trở nên dài hơn.

Lên đến lưng chừng núi, gió lớn hơn, hắn tìm một tảng đá khuất gió rồi nằm xuống.

Cơ thể hắn hơi nghiêng, á thú nhân mềm mại trượt khỏi lưng hắn.

Tình nhanh chóng dùng đuôi đỡ lại.

Hứa Sương Từ mơ màng muốn mở mắt thì lại bị đuôi hổ lướt qua người.

Cậu đưa tay ôm lấy cái đuôi, cọ cọ rồi lại ngủ tiếp.

Tình lấy tấm da thú đã chuẩn bị sẵn đắp lên người cậu, sau đó tự mình đi vào rừng, hóa thành hình người, rồi mặc một tấm da thú quấn quanh người.

Hắn theo lời Hứa Sương Từ, đổ nước suối vào hồ muối.
« Chương TrướcChương Tiếp »