Chương 13: Trời lạnh rồi

Bữa sáng tuy không ngon mắt, nhưng trong điều kiện này thì còn đòi hỏi gì nữa. Hơn nữa, những thứ trong nồi này chẳng phải đều do Tình tự mình dẫn cậu đi hái sao, còn chê bai gì nữa.

Hứa Sương Từ ngồi một mình bên cạnh nồi đá, ăn no bụng, phần còn lại để trong bát gỗ.

Nghỉ ngơi một lúc, cậu dùng da thú cách nhiệt để mang nồi ra ngoài rửa.

Nước suối chưa đóng băng hoàn toàn, nhưng bề mặt đã kết một lớp băng mỏng.

Cậu dùng gậy gỗ để gạt lớp băng ra.

Quả có cán dài, bụng to, vỏ cứng được cậu khoét rỗng làm thành gáo múc nước.

Bàn chải rửa nồi là da thú mà Tình không cần nữa, nước không dính tay, đáy nồi rửa vài lần là sạch, cậu vội ôm về.

Chỉ ở ngoài một lúc mà mặt cậu đã lạnh cóng.

Tình kéo dây leo đã xử lý vào trong hang.

Hứa Sương Từ đi qua, nhìn chằm chằm vào bụng con mèo lớn.

Bụng căng tròn, chắc là sáng nay đã ăn no.

Vào hang, cậu phủi sạch tuyết trên người. Đặt nồi vào góc rồi vội vàng ngồi xuống trước đống lửa.

“Trời lạnh quá!” Hứa Sương Từ xoa tay, răng đánh lập cập.

Tình ném dây leo xuống, móng vuốt kéo da thú trên giường đặt bên cạnh cậu.

Da thú mới, không mềm mại như lông của thú Kim Đồng, nhưng cũng dày dặn. Hứa Sương Từ đắp da thú lên chân, thở ra một làn hơi trắng.

Người ấm lại, cậu nhìn cửa hang mở toang, lập tức bắt đầu đan rèm.

Hứa Sương Từ đã đánh giá thấp mức độ lạnh của mùa đông ở đây.

Ngồi bên đống lửa mà vẫn không thấy ấm.

Rời khỏi đống lửa, dù mặc dày nhưng tay chân cậu vẫn lạnh cóng chỉ trong chốc lát.

Hành động bị hạn chế nên rèm không thể làm tỉ mỉ như dự tính.

Cậu chỉ dùng dây leo làm khung, rồi lấy hết da thú mà Tình đã tích trữ ra.

Chọn những tấm da vừa cứng lại vừa dày, xé ra rồi gắn vào dây leo.

Sợ gió lùa nên cậu gắn hai lớp.

Cậu lại đυ.c lỗ nhỏ trên da thú, dùng dây da buộc chặt vào khung dây leo.

Cậu đi đi lại lại, dùng dây leo gia cố hai lớp, rèm ban đầu biến thành cánh cửa dày.

Miễn là chắn gió được là được.

Cửa dây leo làm xong, cậu cùng Tình khiêng lên chắn cửa hang lại.

Bên phải cửa có một cây gỗ dài, gỗ xuyên qua hố đào sẵn trên đá. Ra vào như mở cửa.

Nhưng vì làm quá thô sơ, Hứa Sương Từ sợ cánh cửa nặng nề này đổ nên đã chống thêm hai cây gậy phía sau.

Đỉnh cửa không kín để thông khí.

Như vậy, so với khi cửa hang mở thì ấm hơn chút.

Phần da thú còn lại cũng không cất đi.

Hứa Sương Từ lót chỗ ngủ bằng cỏ khô rồi đặt lớp da thú thô ráp lên trên, từng lớp từng lớp chồng lên nhau.

Chăn và mền để ngủ vẫn là da của thú Kim Đồng.

Tình dùng đuôi cuộn những dây leo còn lại để dọn dẹp trong hang, khi trở về thì thấy chỗ mình từng ngủ ở cửa hang và đống cỏ khô bên cạnh đống lửa đã bị Á thú nhân dùng mất.

Hứa Sương Từ từ chiếc giường mềm mại bò dậy, nói với Tình đang ngẩn người: “Trời lạnh rồi, từ nay chúng ta ngủ chung một chỗ đi.”

Đuôi Tình cong lên, tai đỏ ửng.

“Chỉ có bạn đời mới được ngủ chung.”

“Gì cơ?”

Tình nói bằng ngôn ngữ của thú, tốc độ rất nhanh, cậu không hiểu.

Tình: “Không có gì.”

Dù á thú nhân không phải bạn đời của hắn, nhưng nếu không ngủ chung, cậu sẽ chết.

Hang động giờ cũng đã được sắp xếp ổn thỏa.

Phía trong cùng là chỗ ngủ.

Giữa hang có một hố, bên trong đống lửa không tắt. Bên cạnh là bếp mà Hứa Sương Từ dựng lên để nấu ăn.

Bên trái hang, sát tường, đặt một cái chum đá chứa nước suối mặn.

Bên cạnh còn một cái chum đá khác chưa làm xong.

Tiếp đó là một cái thùng gỗ được làm từ gốc cây, chứa đầy mứt làm từ hoan quả.

Nhưng bát đũa ăn cơm đều chất đống trên da thú dưới đất, có thể bị côn trùng bò vào. Hứa Sương Từ định làm thêm một cái giá gỗ.

Nồi đá đặt trên bếp, bên trong đun nước nóng, khát thì có thể uống ngay.

Tình liếc nhìn cánh cửa hang, không mấy hứng thú.

Hắn dùng đuôi kéo những viên đá cứng chất đống bên vách đá, bắt đầu mài một tảng đá lớn khác.

Hứa Sương Từ dựng giá để đồ.

Trong hang không còn nhiều gió lạnh, Tình với bộ lông dày trông thoải mái hơn nhiều so với cậu.

Đá đập vào đá, hiệu quả tuy thấp nhưng chỉ cần đuôi động đậy, thân mình nằm nghỉ là được.

Hứa Sương Từ làm giá gỗ, lấy một miếng da thú đắp lên lưng hắn.

Đôi mắt xanh băng của Tình phản chiếu hình ảnh của cậu.

Hứa Sương Từ nói: "Dưới đất lạnh."

Dao đá không dễ dùng để gọt gỗ.

Hứa Sương Từ muốn nhanh chóng, dùng luôn gậy gỗ. Chọn những cây gậy có kích thước đồng đều, cắt thành những thanh gỗ dài khoảng một mét.

Dùng dây da thú mềm dẻo quấn chéo chúng lại với nhau, thành một cái kệ để đồ.

Giá đứng thì đơn giản hơn.

Khi Tình thu dọn củi khô, hắn đã lấy nhiều cọc gỗ to bằng eo.

Lấy hai cái ra, gọt cho đều nhau, đặt tấm ván lên trên. Bát đũa để trên đó tốt hơn là để dưới đất.

Làm những việc thủ công này, đói thì nấu một nồi canh nóng ăn.

Không biết từ lúc nào trời đã tối đen.

Ở đây không có nhiều hoạt động giải trí, Hứa Sương Từ ăn xong bữa tối, dọn dẹp bát đũa rồi chui vào chăn.

Tình ra ngoài tuyết lăn một vòng.

Rũ sạch lông rồi vào hang.

Hắn ngồi bên đống lửa sưởi ấm một lúc, lông ấm lên rồi mới chui vào dưới lớp da thú.

Biết con mèo lớn không thích gần gũi với người, Hứa Sương Từ giữ một khoảng cách với hắn.

Hứa Sương Từ không dám lại gần.

Tình thì hơi không thoải mái.

Một lúc lâu, không ai nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng củi cháy lách tách bên đống lửa.

Hứa Sương Từ do dự, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tròn sạch sẽ đó.

Cậu cào cào lớp da thú dưới thân, nhẹ giọng hỏi: "Mùa đông... ngươi đều ở trong hang sao?"

Tai Tình rung lên.

"Phải ra ngoài, xem lãnh địa."

"Xem xong lãnh địa thì sao?"

"Ngủ.”