Chương 60: Công chúa thành Beleth.

"Sư tỷ?"

Nghịch Lan hồi thần, cười dịu dàng xoa đầu nàng "Đẹp lắm."

Mộng Y cười híp cả mắt "Đa tạ sư tỷ khen ngợi!"

Nghịch Lan cúi đầu che giấu sự động tâm trong mắt, nàng kéo tay Mộng Y rời khỏi góc nhỏ "Đi thôi, ta dẫn muội đến bên kia xem náo nhiệt."

.

Phố lớn đông đúc người qua kẻ lại náo nhiệt tưng bừng chẳng ai để ý ở ngõ tối gần đó có hai nữ tử lặng lẽ đi vào.

Một nữ tử tóc xoăn trong số đó đẩy mặt nạ quỷ lên lộ ra khuôn mặt thanh tú. Nàng quỳ một gối xuống, tay đặt ở vị trí trái tim trên ngực "Velas điện hạ!"

Nữ tử vận váy dài màu tím đen quét đất chậm rãi quay người, âm thanh mang đậm khí ngữ ma tộc vang lên "Thế nào rồi?"

Nữ tử cúi đầu "Tạm thời vẫn chưa có chuyện ngoài dự liệu sảy ra."

Nữ tử vận váy dài màu tím đen gọi là Velas đưa ngón tay thon dài đặt lên môi, nàng ấy nghiêng đầu cười "Ngươi không biết người Thiên Tông đã đến sao?"

Nữ tử quỳ dưới đất rõ ràng kinh ngạc "Điện hạ..." nàng ta vội dập đầu, cả người cúi chạm đất "Xin điện hạ thứ lỗi, thuộc hạ nhất định sẽ đi lo liệu."

"Thôi!" Velas ngồi xuống sờ đầu nàng ta "Chàng ấy đến đâu dễ gì để các ngươi phát hiện. Lần này ta tha thứ cho ngươi, nhưng lần sau... Chậc chậc."

Nói rồi Velas đứng dậy rời khỏi ngỏ nhỏ, âm thanh ma mị vang lên "Ngươi cố mà giữ cái mạng để tìm muội muội ngươi. Nếu ngươi còn phạm sai lầm e rằng ta cũng chẳng giúp được!"

Hồi lâu sau nữ tử quỳ dưới đất mới đứng dậy, nàng ta siếc chặt bàn tay. Nữ tử mang trong mình huyết mạch bán nhân bán ma, đôi mắt được thừa hưởng từ ma tộc xinh đẹp lại quyến rũ.

Nàng ta kéo mặt nạ quỷ xuống che toàn bộ khuôn mặt, rời khỏi ngỏ tối.

.

Mộng Y nắm lấy tay Nghịch Lan có chút căng thẳng "Sư tỷ..."

Nghịch Lan vỗ tay nàng, nhỏ giọng nói "Đừng nhìn lại phía sau." Nói đoạn nàng tăng cước bộ kéo Mộng Y ra khỏi dòng người đông đúc.

Bắt đầu từ khi nảy bọn họ đã có cảm giác bị theo dõi, hai người cố gắng bỏ rơi người phía sau nhưng lại không tài nào cắt đuôi được.

Nghịch Lan không biết người theo dõi hai người bọn họ là bạn hay địch. Đã đi một quãng đường nhưng chẳng thấy đối phương ra tay, Nghịch Lan quyết định đưa Mộng Y trở về Lê Viện trước.

Đến lúc Nghịch Lan và Mộng Y đi qua một cây cầu đột nhiên ma khí nổi lên cuồng cuộn, gió lốc âm hàn từ đâu lao đến hai người họ.

Nghịch Lan cau mày đẩy Mộng Y ra phía sau, tay cầm Tâm Sa kiếm chưa xuất vỏ bổ đôi gió lốc trước mặt. Gió lốc tản đi, đối diện xuất hiện một nữ tử vận váy dài màu tím đên cười khanh khách nhìn họ "Nghịch Lan, lâu rồi không gặp!"

Velas nói tiếng Phủ Dung nhưng dường như chưa quen lắm, nghe có chút khôi hài.

Nghịch Lan nhíu mày che chở Mộng Y phía sau "Velas? Tại sao ngươi lại ở đây?"

Nghịch Lan nói tiếng ma tộc, giải quyết vấn đề lúng túng bất đồng ngôn ngữ của hai tộc nhân khác nhau.

Trong lòng Mộng Y kêu gào không thôi, đây là nữ thứ Velas công chúa của thành ma tộc Beleth đứng thứ 13 ở ma giới đấy!

Mộng Y không biết vì sao bản thân có thể nghe hiểu ngôn ngữ của ma tộc, đại khái chính là bàn tay vàng đi?

Velas không đáp lời Nghịch Lan mà nhìn về phía Mộng Y "Ai đây? Phụ nữ mới của Minh Quang sao?"

"Không phải."

"Ồ, người hầu của ngươi sao?" Velas mỉm cười.

Nghịch Lan chau mày "Muội ấy không phải là người hầu của ta!"

Velas cười khúc khích "Ấy, Nghịch Lan ngươi cần gì phản ứng lớn như vậy. Cô bé này trong lòng ngươi quan trọng lắm sao? Còn mang nửa dòng máu ma tộc!"

Nghịch Lan khó chịu nhíu mày, mỗi lần chạm mặt Velas này không phải bị chọc tức đến không còn cách nào thì chính là đánh nhau với nàng ta một trận. Hiện tại... E rằng nàng không phải đối thủ của nàng ta!

Velas sờ cằm nhìn Mộng Y đầy thâm ý "Cô bé này có chút thú vị!"

Lời còn chưa dứt Velas đã phất tay, gió nổi lên tứ phía, ẩn trong gió là mùi thơm nhàn nhạt.

"Sư tỷ cẩn thận!" đợi Mộng Y phát giác ra có trá thì đã quá muộn, cơ thể Nghịch Lan mềm nhũn ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Mộng Y hoảng hốt đỡ nàng "Sư tỷ."

"Yên tâm không chết được." Velas ngồi trên lan can cầu đá chống cằm nhìn Mộng Y "Nghịch Lan thật sự yếu đi rồi. Hừ! Ngu ngốc!"

Mộng Y đề phòng nhìn Velas "Ngươi muốn gì?"

Theo như trong nguyên tác Nghịch Lan và Velas là kẻ thù. Đúng vậy! Nữ chủ và nữ thứ là kẻ thù của nhau! Nguyên nhân kết thù cũng không sâu xa gì, đều là vì Minh Quang.

Velas gặp gỡ Minh Quang khi còn bé, Minh Quang khi đó còn chưa đến Thiên Tông tu luyện. Nữ thứ và nam chủ từ nhỏ đã lưỡng tình tương duyệt, tuy chưa từng nói cho Minh Quang biết nhưng Velas đã thề đời này không phải hắn thì không gả.

Lần nữa gặp lại chính là lúc Minh Quang và Nghịch Lan mới quen biết xuống núi làm nhiệm vụ.

Velas biết Minh Quang có tình cảm với Nghịch Lan liền cho rằng Nghịch Lan dụ dỗ hắn, đến tìm nàng gây sự. Velas bướng bỉnh kiêu ngạo chẳng nói một lời đã tấn công Nghịch Lan, Nghịch Lan chỉ đành rút kiếm đỡ đòn. Cuối cùng đánh đến bất phân thắng bại.

Sau này Velas đã chấp nhận được việc Minh Quang có nhiều nữ nhân bên ngoài nhưng luôn cố ý đối đầu với Nghịch Lan. Velas hoàn toàn xem Nghịch Lan là bằng hữu không đánh không quen biết chứ không phải là một trong số nữ nhân của Minh Quang.

"Cô bé, ngươi tên gì?" Velas hứng thú hỏi, mấy năm nay Nghịch Lan rất ít khi mang người theo bên cạnh, còn bảo vệ đến vậy. Có trá!

Mộng Y do dự một chút mới nói "Mộng Y."

Velas lẩm bẩm "Mộng Y?" dù sao Velas cũng không mấy hứng thú với tên chữ nhân tộc nên hỏi sang chuyện khác "Ngươi và Nghịch Lan là như thế nào?"

"Nàng là sư tỷ ta."

Velas nhìn nàng, mặt đầy vẻ không tin "Ta chưa từng thấy nàng ta quan tâm sư muội nào đến vậy đâu! Ngươi nói thật cho ta biết ngoài quan hệ tỷ muội này còn quan hệ nào khác?"

Mộng Y có chút xấu hổ, cũng không thể nói nữ chủ đang theo đuổi nàng "Chỉ là sư tỷ sư muội!"

Velas tặc lưỡi "Xem ra là Nghịch Lan tự mình đa tình rồi! Xem xem nàng ta bảo vệ ngươi thế kia mà!"

Velas nhảy xuống khỏi lan can đá "Nếu đã không có quan hệ gì khác vậy ngươi đi đi, ta chỉ cần Nghịch Lan."

Mộng Y cắn môi ôm chặt Nghịch Lan như sợ Velas sẽ cướp nàng ấy đi "Không được!"

Velas bật cười "Chẳng phải nói không có quan hệ gì khác sao? Còn không đi ta gϊếŧ ngươi đó! Ta chẳng quan tâm cái gì mà đồng tộc đâu!"

Mộng Y nhíu mày "Gϊếŧ thì cứ gϊếŧ, dù sao ta sẽ không để ngươi đưa sư tỷ đi."

"Ôi." Velas cúi người nâng cằm Mộng Y lên "Nguyện chết vì nàng ta cơ à? Hai người các ngươi thật sự không có gì?"

Mộng mím môi không nói gì.

Velas nhúng vai thả Mộng Y ra "Ngươi như vậy ta còn tưởng ngươi thích nàng ta đấy!"

"Đúng vậy!"

Velas sững người, quay đầu lại "Ngươi nói cái gì?"

Mộng Y cúi đầu, ôm chặt Nghịch Lan "Ta... Ta chính là thích tỷ ấy!"

Thích từ rất lâu rồi, có lẽ là từ lúc nàng ấy vẫn còn là một nhân vật tiểu thuyết không tồn tại ở thế giới của nàng. Trước đây nàng không chấp nhận Nghịch Lan bởi vì nàng không thể phân rõ rốt cuộc nàng đối với Nghịch Lan là thích như một nhân vật tiểu thuyết hay là thích một người sống thực sự.

Nàng sợ bản thân sẽ tổn thương Nghịch Lan, nàng sợ bản thân sẽ hối hận càng sợ Nghịch Lan sẽ hối hận.

Khi Nghịch Lan chạm vào nàng nàng không cảm thấy khó chịu... Có lẽ nàng đã biết cái gọi là thích này là loại tình cảm gì rồi.

Velas chỉ tiện miệng nói đùa không ngờ lại nhận được đáp án nhưng vậy không khỏi sững sốt "Ngươi và Nghịch Lan đều là nữ tử."

"Nữ tử thì đã sao? Ta lại chỉ thích Nghịch Lan bất luận tỷ ấy là nam hay nữ. Ta chỉ thích nàng ấy, chỉ thích Nghịch Lan."

Velas trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng tiếp thu được sự thật đối thủ của nàng đã bị một cô bé bán ma bán nhân bẻ cong. Nàng ta nhìn Nghịch Lan một cái, nở nụ cười "Không ngờ đến Minh Quang bao năm nay phong lưu thành tính, nữ nhân vô số lại biến thành bức bình phong che giấu đóa hoa bách hợp bên trong. Haha đáng đời!"