Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ

Chương 56: Đại Mạc Liêu Quốc.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai ngày sau khi Minh Quang truyền tin về Thiên Tông, một vị trưởng lão mang theo đệ tử đến. Trùng hợp lại là sư phụ của Tiểu Phàm và Nhiên Quy.

Sư phụ của Tiểu Phàm và Nhiên Quy nổi tiếng bao che cho đồ đệ, nghe nói hai đồ đệ cưng của mình bị dính vào chuyện này thì càng nghiêm khắc đối với tam đại gia tộc hơn.

Người của Thiên Tông đã đến, Nhiên Quy và tất cả nữ tử bị Lập Tuân mê hoặc cũng đã được giải mê dược, tự ai trở về nhà nấy. Lập gia còn phải bỏ ra một khoản tiền lớn để bồi thường cho các nữ tử đó.

Sau khi mọi chuyện xử lí xong xuôi, kết giới thành Nam Cương đã được gia cố, Minh Quang dẫn theo năm người Diệp Miên, Mộng Y, Nghịch Lan, Tiểu Phàm và Nhiên Quy rời khỏi thành.

"Chúng ta hiện tại đi đâu?" Tiểu Phàm hỏi.

Minh Quang suy nghĩ một lát mới nói "Chúng ta trước tiên đi tìm nữ tử ma tộc mà Lập Tuân nhắc đến. Có lẽ nàng ta biết được vì sao kết giới vùng Ngũ Nguyên bị vỡ."

"Vì sao lại nói vậy?"

Minh Quang nhúng vai "Đành vậy, dù sao lúc này chúng ta chỉ có một manh mối là nữ tử ma tộc đó."

Diệp Miên hỏi "Lập Tuân nói hắn gặp nữ tử đó ở Đại Mạc Liêu Quốc, vậy chúng ta đến đó sao?"

Diệp Miên có chút e ngại, Liêu Quốc quanh năm nắng nóng, hơn ba phần năm lãnh thổ là hoang mạc, lại hay sảy ra bão cát. Nơi đó còn có ma tộc lưu lại chưa kịp trở về lúc phong ấn ma tộc. Nói chung Đại Mạc Liêu Quốc là một nơi phức tạp còn đầy rẫy nguy hiểm.

Nhiên Quy lúc này đã trở lại như trước, hơi e dè hỏi "Nhỡ may nữ tử ma tộc đấy không ở Liêu Quốc thì sao?"

"Còn có làm sao tìm được nữ tử ma tộc kia? Chúng ta lại chưa từng gặp nàng ta!"

Mộng Y giơ tay "Nhìn muội nè! Lập Tuân nói muội có đôi mắt rất giống nữ tử kia... Chi bằng tìm thấy ai có đôi mắt giống muội thì giữ lại hỏi thử?"

Minh Quang ngẫm nghĩ rồi gật đầu "Tạm thời cứ như vậy đi, chúng ta đến Liêu Quốc trước, nếu không tìm được nữ tử kia thì hẳn tính sau."

Mộng Y ỷ vào nàng che mặt nên không ai thấy mà bĩu môi, nói trắng ra nam chủ Minh Quang muốn đi gặp nữ thứ thì có!

Nữ thứ trong hậu cung của Minh Quang là công chúa ma tộc thành Beleth. Theo như tình tiết cốt truyện trong nguyên tác hẳn lần này đến Liêu Quốc sẽ gặp được nữ thứ!

.

Năm ngày sau, sáu người Minh Quang đến được địa phận thành biên giới Phí Duyệt thuộc Liêu Quốc. Tòa thành Phí Duyện này đã bỏ hoang từ lâu, không có chủ thành cai quản. Nơi này thường để lữ khách đường xa đến Liêu Quốc dừng chân nghỉ ngơi.

Sát biên thành Phí Duyệt chính là một trong những tòa thành lớn nhất nhì ở Liêu Quốc, La Mạn thành. Cũng là nơi đám người Minh Quang muốn đến.

Lúc này trời đã chập tối, Minh Quang cho tất cả mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi tại thành Phí Duyệt. Bọn họ vừa gặp phải trận bão cát, tinh thần lẫn cơ thể đã sớm mệt mỏi, lúc này vào thành La Mạn thì không ổn lắm.

Dẫu sao La Mạn thành là địa phận con cháu của ma tộc còn lưu lại sau mấy trăm năm đại chiến thiên ma qua đi. Bọn họ là nhân tộc, đi vào cũng có chút nguy hiểm.

Ban ngày Đại Mạc Liêu Quốc nắng nóng kinh người, ban đêm thì lại lạnh lẽo thấu xương. Có lẽ thời tiết như vậy cũng chỉ có ma tộc sống và thích nghi nổi thôi.

Minh Quang đem lương khô chia cho mọi người, dặn dò "Ngày mai vào thành La Mạn các người cẩn trọng một chút. Bên trong long ngư hỗn tạp, chỉ sợ sẽ có người hoặc ma gây rối."

Tiểu Phàm gật đầu "La Mạn thành chủ là hậu duệ ma tộc, phần nào cũng thừa hưởng cái đứt tính kia của ma tộc. Chúng ta âm thầm điều tra đừng để La Mạn gia chủ phát hiện."

Từ trước đến nay vùng Đại Mạc Liêu Quốc đều luôn không ưa gì nhân sĩ tu sĩ nhân tộc, dù gì cũng là nhân ma khác biệt. Thông thường nếu bọn họ phát hiện ra tu sĩ vào thành làm loạn, nhẹ thì bị đuổi ra ngoài nặng thì chính là phải để mạng lại.

Ma tộc chính là hống hách tùy tiện như vậy!

Không phục? Không chấp nhận khiếu nại! Ai bảo ngươi đã vào nhà người ta còn làm loạn!

Mộng Y thầm cân nhắc về thân thế của thân thể này, nếu như A Trần mang một nửa dòng máu ma tộc... Vậy xem như ở vùng Liêu Quốc nàng sẽ khá an toàn. Nhưng mà... Nhân tộc rất ghét ma tộc, dù là bán ma bán nhân. Kể cả Ma tộc thuần chủng cũng chán ghét bán ma bán nhân.

Nếu A Trần là ma xem ra quãng đường sau này sống khá khó khăn rồi!

Nghịch Lan đưa cho nàng bầu nước, nhỏ giọng hỏi "Nghĩ gì đấy?"

Mộng Y lắc đầu "Không có gì."

"Nghĩ đến lời Lập Tuân nói sao?"

Mộng Y im lặng một lúc mới lên tiếng "Sư tỷ, nếu muội mang một nửa huyết mạch ma tộc thì sẽ thế nào?"

Nghịch Lan xoa đầu nàng "Thiên Tông sẽ không từ bỏ muội vì muội là bán ma bán nhân. Ta tin Phương trưởng lão cũng sẽ không từ bỏ muội."

Mộng Y mỉm cười "Vậy sao."

Nghịch Lan nói thầm "Không nói đến người khác, muội đối với ta dù là người hay là ma ta đều sẽ không từ bỏ muội."

Mộng Y bị nữ chủ bất ngờ thả thính, cả người ngây ngẩn ra cả ngày chưa phản ứng lại.

Nghịch Lan nhìn hai má Mộng Y đỏ lên, khuôn mặt có chút cứng nhắc thì bật cười. Nàng ấy xoa đầu nàng, không nói gì nữa.

Diệp Miên ngồi đối diện hai người, bên cạnh Minh Quang từ nảy giờ đã nhìn thấy tất cả. Diệp Miên cảm thấy có chút phức tạp, hình như nàng ấy ngộ ra điều gì rồi!

Tình cảm của Nghịch Lan và Mộng Y rất tốt nhưng từ lúc Nghịch Lan tỉnh táo sau khi bị Lập Tuân mê hoặc thì đối với Mộng Y có chút... Thân mật hơn thì phải. Diệp Miên có cảm giác không khí giữa hai người họ có chút mờ ám.

Minh Quang thấy Diệp Miên đăm chiêu nhìn đóng lửa thì đưa bầu nước đến trước mặt nàng ấy "Mệt mỏi sao?"

Diệp Miên hồi thần, hướng Minh Quang cười "Không có đâu."

Minh Quang xoa đầu nàng ấy "Muội nghỉ ngơi đi, nếu mệt mỏi quá hãy gọi ta."

Diệp Miên cười, nàng ấy biết rồi, biết không khí giữa Nghịch Lan và Mộng Y là gì rồi. Giống như nàng ấy và Minh Quang vậy, như một đôi tình nhân.

.

Đến nửa đêm, thành Phí Duyệt im ắng một cách bất thường.

Minh Quang và Tiểu Phàm đang gác đêm nâng cao cảnh giác. Vùng Đại Mạc Liêu Quốc nguy hiểm trùng trùng, nếu như đột nhiên yên tĩnh như vậy sợ rằng sẽ sảy ra chuyện gì đó.

Tiểu Phàm và Minh Quang gọi tất cả mọi người dậy. Nghịch Lan vốn không ngủ sâu liền tỉnh lại, đến bên cạnh lay Mộng Y dậy.

Mộng Y có chút mơ màng "Sảy ra chuyện gì vậy?"

Nghịch Lan lắc đầu biểu thị nàng ấy cũng không rõ.

Diệp Miên và Nhiên Quy cũng giống như Mộng Y, ngơ ngát chưa hiểu sảy ra.

"Mọi người tỉnh táo lại đi, e rằng sắp sảy ra chuyện gì đó. Mọi người đề cao cảnh giác!"

Minh Quang nói với Nghịch Lan "Nghịch Lan sư tỷ ở lại, Đệ và Tiểu Phàm đi xem tình hình xung quanh."

Nghịch Lan gật đầu, lúc Minh Quang và Tiểu Phàm rời đi nàng gọi Diệp Miên tới bố trí một trận pháp phòng ngự.

Qua tầm một khắc sau, gió bỗng nổi lên, mây đen che khuất ánh trăng. Bốn nữ tử ở trong trận pháp bảo hộ hít vào một hơi nặng nề.

"Kia... Là bão cát sao?"

Diệp Miên có chút run "Chẳng phải ban ngày vừa mới gặp bão cát sao?"

Diệp Miên biết cái trận pháp cỏn con của nàng không thể chống chọi được với bão cát. Cho dù có chống đỡ được nhưng ai biết bão cát bao lâu mới dừng chứ? Chỉ sợ bão cát chưa qua linh lực đã cạn kiệt rồi!

Mây đen cùng gió lớn dần trở nên mãnh liệt, tựa hồ đã gần họ rất gần rồi nhưng vẫn chưa thấy Minh Quang và Tiểu Phàm trở lại.

Nghịch Lan cau mày "Diệp Miên thu trận pháp. Nếu Minh Quang và Tiểu Phàm không về kịp chúng ta liền đi trước!"

Nhiên Quy kinh ngạc "Sư tỷ, còn sư huynh..."

Nghịch Lan giơ tay ngăn Nhiên Quy "Hai người bọn họ sẽ có cách vượt qua, đổi lại là chúng ta linh lực có hạn, mau rời khỏi trước, tìm chỗ tránh bão cát. Đợi sau khi bão cát qua đi chúng ta đi tìm hai người họ."

Nhiên Quy hơi do dự nhưng cũng không phản bác quyết định của Nghịch Lan. Diệp Miên vừa thu lại trận pháp ở phía xa nổi lên những trận gió gào thét, bụi cát dâng lên đến tận trời mịt mù. Xa xa vòi rồng đang đi về hướng thành hoang Phí Duyệt.

"Mau đi!"
« Chương TrướcChương Tiếp »