Lập gia chủ và Phong gia chủ bị trói gô chỉ có thể dùng mắt oán hận nhìn cự thụ cao to sừng sững trước mặt.
Mộng Y được cự thụ đưa đáp xuống mặt đất Nghịch Lan lập tức đến đỡ nàng.
Minh Quang tới trước mặt Lập gia chủ và Phong gia chủ "Các vị gia chủ thật sự khiến tại hạ mở mang tầm mắng." giọng điều tràn ngập mỉa mai, cười nhạo!
Diệp Miên mở ra kết giới đưa Lập Tuân ra ngoài.
Minh Quang dùng truyền âm phù liên hệ với Tần Phương Xuyên để gặp chưởng môn. Tuy rằng Thiên Tông có quy định trong thời gian xuống núi lịch luyện không thể thông tri với bất cứ trưởng lão nào trong Thiên Tông nhưng nếu như sảy ra chuyện gì vượt quá quyền hạn của chúng đệ tử thì có thể truyền tin về hỏi ý kiến các vị trưởng lão.
Chuyện sảy ra ở Nam Cương liên hệ đến mạng người mà bên tham gia lại là tam đại gia tộc đứng đầu vùng Ngũ Nguyên nên bọn họ thông tri trực tiếp đến chưởng môn không có gì là sai cả.
Tần Phương Xuyên nghe Minh Quang bảo là chuyện quan trọng liền không dám chậm trễ lập tức đến báo với chưởng môn. Chưởng môn dùng linh lực nói chuyện trực tiếp với Minh Quang qua màn hình lập thể tụ bằng linh lực cách xa vạn dặm.
Sau khi nhìn tràng cảnh hiện trường cùng nghe qua Minh Quang thuật lại mọi chuyện bọn họ chấn động không thôi. Chuyện này quan trọng Thiên Tông không thể tự mình giải quyết đành để một vị trưởng lão dẫn người đến trông giữ rồi đến đại hội Phong Vân lại giải quyết sau.
Trong lúc chờ đợi người của Thiên tông đến, Minh Quang giao gia chủ Lập gia và Phong gia cho Tô Viên canh giữ. Tô gia tuy không có binh sĩ hay người hầu giỏi võ công nhưng lại biết cách chế tạo đồ vật giam giữ tu sĩ và binh sĩ.
Lập Tuân cũng được đưa đến Tô phủ giam lỏng chờ người của Thiên Tông đến định đoạt.
Lúc Lập Tuân đi ngang qua Mộng Y thì dừng lại "Mộng Y cô nương có tỷ tỷ chăng?"
Nghịch Lan đề phòng đứng chắn trước Mộng Y, ngăn ở giữa nàng và hắn.
Mộng Y ló đầu ra nhìn hắn "Ta là cô nhi, không biết cha mẹ mình huống chi nói đến tỷ tỷ."
Lập Tuân ngẩn ra một chút rồi lại cười "Ta từng nói cô giống một người, chính là nàng ấy!"
Mộng Y đang nghĩ nàng ấy trong miệng Lập Tuân là ai thì đột nhiên giật mình. Từ khi nảy, lúc hắn kể lại chuyện xưa đều nói "nàng ấy" không hề nói ra tên của ma nữ ma tộc.
"Mộng Y cô nương có một đôi mắt rất đẹp!"
Mỗi ma tộc đều có đôi mắt rất đẹp, người ta nói đôi mắt và cánh chính là điểm cuốn hút nhất ở ma tộc.
Vậy nàng... À không phải, A Trần là ma tộc???
Mộng Y im lặng một chút mới nói "Đôi mắt của ma tộc là màu tím và đỏ!"
"Bán nhân bán ma mắt sẽ màu đen."
Mộng Y im lặng hẳn, Lập Tuân nói như vậy có ý là cơ thể này chính là bán ma bán nhân?
"Nhưng ta có thể tu luyện, hấp thụ linh khí!"
Lập Tuân lắc đầu "Thôi, chẳng qua Lập mỗ chỉ là đoán như vậy. Còn việc Mộng Y cô nương tin hay không thì tùy vậy."
Hai năm trước Lập Tuân và nữ tử ma tộc trở về thành Nam Cương vì tin tức muội muội nữ tử ma tộc xuất hiện. Hai năm trước thôn trang nơi A Trần ở bị chôn vùi dưới ngọn núi lở. Hai năm trước nàng xuyên tới...
Mộng Y bỗng chốt hoảng hốt.
Nếu như nàng không đến A Trần vẫn có thể sống sót rời khỏi đó nhưng trên người sẽ mang thương tích nặng nề... Vậy là ai đã cứu A Trần? Lại là ai giúp A Trần tiếp cận Diệp Miên, thừa cơ hội Diệp Miên và Minh quang tách ra mà gϊếŧ chết Diệp Miên để rồi nhảy núi tự vẫn?
Nếu lúc trước nàng cho rằng đó đều là trùng hợp, đều là motip tiểu thuyết nhưng... Đây là thế giới thật nàng đang trải qua! Rốt cuộc là trùng hợp hay là vì điều gì khác?
Lập Tuân nhìn vẻ mặt mê mang của Mộng Y không nói gì thêm.
Lúc này Tiểu Phàm đã sắp xếp đám người của Phong gia chủ ổn thỏa chạy tới trước mặt Lập Tuân "Ngươi nhốt Nhiên Quy sư muội ở đâu rồi?"
Lập Tuân cười "Ta không tổn thương các nàng đâu, đều ở hậu viện."
Tiểu Phàm lại hỏi "Làm sao để giải mê dược trên người nàng ấy?"
Lập Tuân đầy thâm ý nhìn Mộng Y và Nghịch Lan
Mộng Y bỗng chốc không nói nên lời, hai má đỏ ứng.
Lập Tuân bật cười "Mộng Y cô nương đang nghĩ gì thế? Lập mỗ cảm nhận được trên người nàng có loại thảo dược gì đó có thể giải được mê dược của Ma Túc, Bạch Túc. Có thể cho các nàng uống loại thảo dược kia!"
Mộng Y nghĩ đến thanh tâm quả, lần trước dùng thần thức nói chuyện với thanh tâm quả hình như nó rất suy yếu. Không hiết còn có thể chia sẻ chút linh dược không.
"Còn cách nào khác không?" Nghịch Lan hỏi.
Lập Tuân nhúng vai "Ta chỉ biết một cách thôi!"
Đúng ra là hắn chẳng biết loại mê dược này giải như thế nào, hắn cứ nghĩ để một thời gian không hít phải mê dược sẽ tự bình phục cho đến khi gặp được Mộng Y. Trên người nàng mang khí tức của thanh tâm quả nhiều lần chống lại mê dược. Lại qua đêm Mộng Y sảy ra chuyện với Nghịch Lan thì hắn càng khẳng định thanh tâm quả giải được mê dược.
Mộng Y luôn có một thắc mắc, nhịn không được hỏi "Ngươi đã si tình với "nàng ấy" vì sao lại mê hoặc nhiều nữ tử vào phủ như vậy?"
Lập Tuân cười nhạt không nói gì. Đổi lại là Nghịch Lan lên tiếng "Ngươi đang cố tình làm lớn chuyện?"
Lập Tuân sững sờ nhìn Nghịch Lan. Nàng ấy lại nói "Ngươi đang thu hút sự chú ý của người khác, mong người khác điều tra đến ngươi, để người khác giúp ngươi giải thoát?"
Lập Tuân im lặng, xem ra lời của Nghịch Lan hoàn toàn đúng.
Lập Tuân bị biến thành công cụ làm sạch thành Nam Cương, hai năm nay chẳng biết đã phải hấp thu bao nhiêu tà ma, vật bẩn thỉu. Hắn mệt mỏi lại oán hận gia tộc mình nhưng hắn không tài nào thoát khỏi Nam Cương được.
Hắn nghĩ đến một cách thu hút sự chú ý của người bên ngoài với mong muốn có người sẽ đưa tội ác của ba gia tộc ra ánh sáng. Vì vậy hắn không ngừng mê hoặc nữ tử đưa về phủ, để lại nhiều chứng cứ như mùi hương kia.
Nhưng mà hai năm qua đi chẳng có ai phát giác ta điều dị thường, cho dù có cũng chẳng tài nào điều tra ra được ba gia tộc lớn. Cho đến khi hắn gặp Nhiên Quy-đệ tử Thiên Tông, hắn biết rằng chỉ cần người Thiên Tông vào cuộc thì mọi chuyện sẽ phơi bày ánh sáng nên mê hoặc cả Nhiên Quy và Nghịch Lan đưa vào phủ.
Gói bột hương mà Nghịch Lan trong lúc thanh tỉnh nhờ người đem đến cho Diệp Miên cũng là do hắn cố ý làm rơi. Nếu hắn cố tình che giấu vì sao lại dễ dàng để Mộng Y vào Lập phủ rồi tìm thấy Ma Túc, Bạch Túc như vậy!
Mộng Y bất ngờ khi biết sự thật, đối với Lập Tuân cũng nhiều thêm vài phần thương cảm.
Lập Tuân cười nhạt "Ta chưa từng chạm vào các nàng."
Tiểu Phàm gãi đầu "Vậy ra là hiểu làm sao?"
Lập Tuân mỉm cười chấp tay hướng Mộng Y, Nghịch Lan và Tiểu Phàm cúi đầu "Đa tạ các vị."
Tiểu Phàm ngượng ngùng nâng hắn lên "Lập... Tiên sinh quá lời rồi, đều là trách nhiệm của bọn ta!"
Trước kia Tiểu Phàm nhìn thấy Lập Tuân đều hận không thể tiến lên đánh cho vài cái, lúc này biết hết mọi chuyện có chút ngượng!
Sau khi sắp xếp người đưa đến Tô phủ xong, Mộng Y trả cự thụ trở về Mộc Quan Đường ở Thiên Tông thì Minh Quang và Diệp Miên mới trở lại.
Minh Quang mở ra quyển trục nhiệm vụ, thanh tiến độ đã chạy đến 74/100. Bọn họ lúc này chỉ mới điều tra được nguyên nhân phía sau việc tà ma mất tích một cách bất thường. Sau khi bọn họ hủy đi tất cả hoa Ma Túc, Bạch Túc trong Lập phủ cùng tu bổ kết giới đảm bảo trong thành không còn một tà ma nào quấy phá thì thanh tiến độ nhiệm vụ chạy đến 90/100.
Mọi người cảm thấy kì quái, bọn họ đã hoàn thành việc tiêu diệt, gia tăng kết giới bảo hộ của hai thành Nam Cương và Viên Châu rồi, vì sao thanh tiến độ lại không đầy?
Nghịch Lan lên tiếng "Các ngươi đã nghĩ đến hai chi tiết chúng ta vẫn chưa sáng tỏ chưa?"
Minh Quang cau mày "Kết giới Viên Châu, Nam Cương bị nứt và nữ tử ma tộc trong miệng Lập Tuân."
Mọi chuyện đều đã rõ ràng, bọn họ nghĩ rằng đã xong xuôi nhưng thì ra lại còn những chi tiết nhỏ chưa được làm rõ hoàn toàn.
Kết giới vùng Ngũ Nguyên được hình thành từ mấy trăm năm trước lúc sơ khai nhân tộc, không thể nào dễ dàng bị nứt như vậy.
"Chúng ta phải tìm hiểu thân phận của nữ tử ma tộc lẫn việc vì sao kết giới Viên Châu, Nam Cương lại bị vỡ sao?"
Minh Quang trầm ngâm "Hẳn là vậy."