"Sư tỷ!"
Mộng Y gần như hét lên.
Nghịch Lan cầm theo tay nải đi ra khỏi phòng bỗng dừng lại.
"Tỷ thật sự từ bỏ sao?" Mộng Y có chút không tin hỏi.
Nghịch Lan không quay đầu mà nói "Lòng ta đã quyết."
Từ sau bữa ăn trưa cùng với Lập Tuân, Nghịch Lan vẫn tỏ ra rất bình thường, ít nhất không có nhắc đến Lập Tuân hay biểu thị có ý gì khác với Lập Tuân. Từ trưa hôm qua đến nay cũng không gặp Lập Tuân lần nào nữa, ấy vậy mà trời đã tối Nghịch Lan đột nhiên thu thập hành lí, nói với Mộng Y rằng nàng ấy muốn bỏ cuộc.
"Tỷ là vì tên Lập Tuân đó sao?" viền mắt Mộng Y đỏ lên "Tỷ vì Lập Tuân mà bỏ cuộc sao?"
Lúc này Minh Quang, Diệp Miên và Tiểu Phàm nghe thấy động tĩnh đã đến, đứng ngoài hành lan.
Nghịch Lan im lặng một lát mới đáp "Không hẳn vì hắn. Ta nghĩ kĩ rồi, ta muốn trở lại cuộc sống ngày xưa, tự do tự tại chứ không phải ngày ngày bị ép buộc trong khuôn khổ của Thiên tông. Chúng ta giải trừ kế ước đi, ta từ bỏ nhiệm vụ."
Mộng Y hít sâu một hơi "Tỷ muốn bỏ liền bỏ sao? Vậy... Vậy còn muội thì phải làm sao đây?"
Nghịch Lan nắm chặt ống tay áo "Xin lỗi, liên lụy đến muội rồi."
Mộng Y cắn cánh môi, nhẹ giọng nói "Sư tỷ... Tỷ nghĩ lại đi."
Nghịch Lan im lặng không nói.
Mộng Y sắp khóc đến nơi, đưa đôi con ngươi đỏ hoe nhìn Minh Quang "Sư huynh khuyên tỷ ấy đi!"
Minh Quang nhìn Nghịch Lan một lát mới trầm giọng nói "Để tỷ ấy đi."
"Minh Quang sư huynh!" Diệp Miên và Tiểu Phàm kinh ngạc.
"Sư huynh?" Mộng Y ngơ ngác nhìn Minh Quang rồi lại nhìn Nghịch Lan.
Nghịch Lan ngẩn đầu nhìn Minh Quang, không nói lời nào rời khỏi phòng.
"Sư tỷ" lúc Nghịch Lan đi ngang qua Minh Quang, hắn nhỏ giọng nói "Tỷ đi rồi Mộng Y sẽ không biết sẽ đến với ai đâu. Tỷ không hối hận chứ?"
Nghịch Lan hơi dừng bước "Tiểu Y... Giúp ta chăm sóc Mộng Y."
Nói đoạn Nghịch Lan một đi không quay đầu rời khỏi khách điếm.
Tiểu Phàm hít sâu một hơi đấm tay vào lan can "Khỉ thật! Hết Nhiên Quy rồi lại đến Nghịch Lan sư tỷ bị tên khốn Lập Tuân kia mê hoặc đến không biết đông tây nam bắc!"
Mộng Y cắn cánh môi cứ thế nhìn Nghịch Lan rời đi, tầm nhìn bị nước mắt làm mờ.
Diệp Miên tới bên cạnh lay nàng "A Trần đừng khóc."
Mộng Y hít một hơi, lấy ống tay áo lau nước mắt "Không khóc, tỷ ấy đã muốn bỏ cuộc thì đành vậy... Ta lại không có cách khiến tỷ ấy ở lại."
Tuy Mộng Y bên ngoài mạnh miệng như vậy như trong lòng cũng có chút đau lòng.
Nữ chủ đại nhân còn tuyệt tình dứt tay áo rời đi thế kia mà!
Minh Quang vỗ vai Mộng Y "Không cần buồn, chúng ta tìm cách đưa Nhiên Quy và Nghịch Lan ra."
Hắn thật không nghĩ rằng Nghịch Lan lại vì một nam nhân mà bỏ rơi mọi người. Nghịch Lan không thể nào... Trừ phi bị người khác thao túng hoặc mê hoặc!
Mộng Y cũng biết tính cách của Nghịch Lan, cũng cho rằng Nghịch Lan bị cái gì đó thao túng. Nhưng mà... Thôi.
Mộng Y nhanh chóng xóc lại tinh thần "Chúng ta mau chóng tìm cách vạch trần Lập Tuân kia đưa sư tỷ trở về."
.
Lập phủ.
Lập Tuân mỉm cười nhìn Nghịch Lan một thân huyết đi đứng giữa đại sảnh "Trời đã tối Nghịch Lan tiểu thư tìm đến tệ phủ là có chuyện gì chăng?"
Nghịch Lan ngẩn đầu nhìn hắn "Ta đã từ bỏ Thiên tông, từ bỏ con đường tu đạo để đến đây. Ta đã đứng trước mặt ngươi, ngươi còn không hiểu sao?"
Lập Tuân cười tươi "Ý của Nghịch Lan tiểu thư là muốn ở bên cạnh ta sao?"
Nghịch Lan im lặng không nói biểu thị hắn đã nói đúng.
Lập Tuân gập lại phiến quạt đập đập trên tay vài cái "Nghịch Lan tiểu thư là phượng hoàng trên cao làm sao Lập mỗ dám với tới."
Nghịch Lan nhìn hắn.
Hắn lại nói "Lập mỗ lại không cưới chính thê chỉ nạp thϊếp, tiểu thư nguyện ý sao?"
Nghịch Lan nhìn thẳng mắt hắn không chớp mắt, tựa như một máy lập trình mở miệng nói "Chỉ cần ở bên cạnh ngươi, là danh phận hay không có danh phận ta đều nguyện ý."
Lập Tuân cười ha hả "Vậy ủy khuất đại tài nữ Phủ Dung quốc Nghịch Lan mỹ nhân rồi!"
.
Khách điếm.
Bốn người Minh Quang, Diệp Miên, Tiểu phàm và Mộng Y ngồi xung quanh bàn trà. Cả bốn đều im lặng, không khí có chút nặng nề.
"Chi bằng chúng ta lẻn vào Lập phủ xem xem, cứ ngồi đây nghĩ cũng không phải cách. Chúng ta điều tra cả mấy ngày nay còn không có chút manh mối nào hữu dụng đâu. Bây giờ đến cả sư tỷ cũng trúng kế rồi!"
"Lập phủ có người canh gác, huống hồ Lập Tuân từng là tu sĩ rất nhạy cảm. Nếu bị phát hiện tình thế sẽ càng khó khăn." Minh Quang phản bác.
Diệp Miên bĩu môi "Vậy phải làm sao đây?"
"Hay là để muội vào Lập phủ một chuyến?"-Mộng Y tự đề cử.
Tiểu Phàm nhìn Mộng Y "Muội á? Tu vi muội thấp, vừa trèo tường vào đã bị tóm rồi."
"Ý muội không phải lẻn vào, quang minh chính đại cơ!"
Minh Quang nhìn nàng "Muội có ý gì?"
Mộng Y nói "Muội vờ như bị hắn mê hoặc, đến Lập phủ nương nhờ thế nào?"
Diệp Miên nhìn Mộng Y rồi tặc lưỡi "A Trần, cậu không nên đùa với lửa! Nhỡ may cậu bị hắn ta hốt luôn thì sao?"
Mộng Y khoát tay "Ta có Thanh Tâm quả hộ thể chắc... Không sao đi?"
Minh Quang lắc đầu "Việc này quá nguy hiểm."
Mộng Y nhúng vai lẩm bẩm "Chỉ còn cách này thôi."
Tiểu Phàm tán đồng "Ta thấy Tiểu Mộng Y nói đúng đấy, ngoại trừ giả dạng vào Lập phủ điều tra chúng ta cũng không còn cách nào khác. Tạm thời chỉ biết mùi hương trên người hắn là khả nghi, mà chỉ có nam nhân và Mộng Y là không bị mùi hương này ảnh hưởng... Chẳng lẽ chúng ta giả nữ trang vào Lập phủ?"
Tiểu Phàm chớp mắt "Giả nữ cũng được nè!"
Mộng Y nhìn Tiểu Phàm từ trên xuống dưới chẹp miệng "Huynh giả dạng nhìn sẽ giống nữ nhân sao?"
Tiểu phàm bĩu môi "Ta vốn là nam nhân giả làm nữ mà giống mới chính là vấn đề!"
Minh Quang khoát tay "Thôi được rồi. Cho dù là lẻn vào hay là giả dạnh đi vào cũng quá nguy hiểm, tạm thời đừng nghĩ đến nữa. Chúng ta tìm cách khác đi."
"Hay chúng ta nhờ Tô gia giúp đỡ?" Diệp Miên nói "Tô gia là gia tộc quản lí vùng này ắt sẽ có cách chứ?"
Minh Quang lắc đầu "Muội còn nhớ tin đồn mấy ngày trước nghe được? Tạm không nói đến vấn đề tin đồn là thật hay giả, Tô gia và Lập gia có quan hệ tốt mấy trăm nay, họ sẽ vì người ngoài mà đấu đá nhau sao?"
Diệp Miên gật đầu "Ồ."
"Không cân nhắc thêm việc muội vào Lập phủ sao?"-Mộng Y hỏi lần cuối.
Minh Quang gõ bàn "Không được. Trước tiên chúng ta quan sát nhất cử nhất động bên Lập phủ đừng hành động lỗ mãn. Để ta suy nghĩ xem đã!"
Mộng Y thất vọng "Ồ" một tiếng.
"Thôi, các người về phòng nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp sáng rồi ngôi đây cũng không thể giải quyết được cái gì. Đợi ngày mai hãy bàn bạc tiếp."
Mộng Y nhìn vệt nắng mà hồng đào ở chân trời phía xa, khe khẽ thở dài.
Nữ chủ đại nhân thật sự rời đi rồi.