Chương 42: Gặp Lập Tuân.

Thành Nam Cương có một nhân vật nổi tiếng người người đều biết đó chính là Lập Tuân.

Lập Tuân này có tiếng phong hoa, thê thϊếp trong phủ hắn không phải mười mấy cũng hai mươi người. Hắn ta là con cháu của Lập gia ngoại thành nhưng vào mấy năm trước đã bị gạch tên ra khỏi gia phả, người trong thành cũng không biết nguyên do.

Bắt đầu từ đó Lập Tuân vào thành xây phủ đệ, ăn chơi trác táng như thiếu gia nhà giàu, hai hôm lại dạo thanh lâu năm hôm lại cưới một tiểu thϊếp. Tuy là nổi danh nhưng cái danh chẳng vẽ vang chút nào.

Lập Tuân cũng chính là nam nhân câu mất sư muội Nhiên Quy của Tiểu Phàm.

Tiểu Phàm dẫn Nghịch Lan và Mộng Y đến lân cận phủ của Lập Tuân ở trong con phố tập hợp những người giàu có nhất Nam Cương. Lập phủ treo l*иg đèn đỏ, treo vải đỏ cứ như có đám cưới vậy, hỏi ra mới biết trước giờ Lập phủ toàn diện như vậy.

"Kia chính là Lập phủ."

Tiểu Phàm, Nghịch Lan và Mộng Y ngồi ở một quán trà nước đối diện Lập phủ.

"Lập phủ này ngoại trừ ngày ngày treo đèn kết hoa thì cũng khá bình thường đi?"-Mộng Y vừa gặm điểm tâm vừa nói.

"Đúng đó, ta cũng thấy vậy!"-Tiểu Phàm gật đầu tán thành.

Ba người họ ngồi bên ngoài gần nửa canh giờ, ngoại trừ thấy hai nữ nhân mặc y phục cùng một màu đỏ ra vào thì chẳng thấy cái gì khác.

"Cứ ngồi đây cũng không phải cách đâu, đệ ở đây đã hơn nửa tháng còn chưa từng thấy cái gì khác thường đấy!"

Tiểu Phàm gọi Nghịch Lan "Sư tỷ, chi bằng chúng ta tìm cơ hội đột nhập vào phủ xem sao?"

"Chúng ta là danh môn chính phái sao có thể đột nhập nhà dân giữa ban ngày ban mặt chứ?!"-Mộng Y gõ bàn "Ít ra chờ tối hẳn trèo tường vào chứ!"

Tiểu Phàm bật cười.

Nghịch Lan lắc đầu "Trước hết đừng hành động khinh xuất, chúng ta trở về bàn bạc với Minh Quang trước."

Tiểu Phàm có chút thất vọng "A" một tiếng.

Mộng Y nhúng vai, đứng dậy đi theo Nghịch Lan. Đương lúc bọn họ vừa đi ra khỏi quán trà nước liền va phải một người, Nghịch Lan nhanh tay kéo Mộng Y lại.

Đối phương là một nam nhân tuấn tú, vận một thân y phục màu đỏ tươi trong có vẻ lòe loẹt.

Nghịch Lan hơi cau mày, chặn trước Mộng Y. Tiểu Phàm vừa đi tới liền kinh ngạc kêu lên "Lập Tuân."

Lập Tuân? Nam nhân áo đỏ này chính là Lập Tuân sao?

Má ơi có cần cuồng màu đỏ như vậy không? Nguyên một thân đỏ tươi dưới trời nắng có nóng không hả???

Mộng Y lặng lẽ phun tào trong lòng.

Lập Tuân nhìn qua vẫn còn trẻ, chỉ khoảng tầm hai mươi mấy ba mươi tuổi. Hắn gấp phiến quạt lại chấp tay hướng Nghịch Lan nói "Vị cô nương này, thật là xin lỗi, Lập mỗ có việc gấp nên không nhìn đường va phải cô nương rồi."

Nghịch Lan hơi cau mày "Không sao."

Lập Tuân nghe nàng ấy nói không sao liền ngẩn mặt lên cười, phiến quạt "soạt" một tiếng mở ra "Cô nương nhìn thật lạ mắt, là người từ nơi khác đến sao?"

Không biết là trùng hợp hay là cố ý lúc Lập Tuân mở phiến quạt có mùi thơm thoang thoảng thoáng qua. Mùi thơm này tự như mùi của một loại hoa, nhàn nhạt không dễ phát hiện.

Tiểu Phàm thấy hắn lại giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt liền tới chắn trước hai người "Lập công tử, hai người họ là bằng hữu của ta."

Lập Tuân vì Nhiên Quy mà nhiều lần gặp Tiểu Phàm nên hai người cũng không xa lạ "Ồ là bằng hữu của Phàm huynh đệ sao? Vậy xem như người một nhà cả rồi!"

Tiểu Phàm cau mày "Ai là người nhà của ngươi chứ?!" nói đoạn hắn kéo tay Nghịch Lan và Mộng Y đi "Sư tỷ, sư muội đi thôi!"

Lập Tuân phe phẩy phiến quạt nhìn Tiểu Phàm vội vã dẫn Nghịch Lan và Mộng Y rời đi. Ngay lúc Nghịch Lan quay đầu nhìn hắn ta, Lập Tuân nở nụ cười.

Nghịch lan Hơi cau mày, quay đầu đi.

.

Trời tối Minh Quang và Diệp Miên về đến khách điếm thấy ba người Nghịch Lan, Mộng Y với Tiểu Phàm đã trở về từ lâu.

Minh Quang nói lại nhưng chuyện hôm nay hai người họ nghe được từ chỗ người dân trong thành. Trước đây trong thành thỉnh thoảng cũng có vài thứ không sạch sẽ lui tới nhưng sẽ nhanh chóng bị người của ba gia tộc Tô, Lập, Phong xử trí. Bọn họ cũng không biết từ khi nào thành Nam Cương lại sạch sẽ không chút nào không bình thường như vậy.

Người dân thành Nam Cương tỏ vẻ cuộc sống đã an ổn cần gì phải quan tâm những chuyện lặt vặt làm gì.

Những chuyện hai người Minh Quang và Diệp Miên nghe ngóng không khác Tiểu Phàm nói là bao nhiêu. Tiểu Phàm cũng nói cho hai người họ biết việc hôm nay bọn họ chạm mặt Lập Tuân.

"Hắn ta có gì kì lạ không?"

Tiểu Phàm bĩu môi "Vẫn là bộ dạng phong lưu công tử đó, vẫn là bộ y phục màu đỏ sặc sỡ đó thôi!"

Minh Quang xoa cằm "Hôm nay đều đi phí công rồi."

"Cũng không phải phí công, ít nhất vẫn biết được Nhiên Quy có vấn đề, Lập Tuân kia càng không bình thường."-Nghịch Lan nói.

"Vậu trước hết chúng ta chú ý Nhiên Quy và Lập phủ bên kia trước, nhỡ may trong này có mờ áp thì có thể nhanh chóng cứu Nhiên Quy ra."

Tiểu Phàm gật đầu "Được đó! Tính mạng của sư muội quan trọng hơn!"

Năm người tụm lại bàn bạc kế sách hồi lâu mới ai về phòng nấy.

Sau khi tắm rửa xong Mộng Y qua phòng Nghịch Lan lấy chút đồ, lúc vào cửa liền nhìn thấy Nghịch Lan ngồi trước gương đồng xoa thái dương.

"Sư tỷ, tỷ sao vậy?"

Nghịch Lan buông tay xuống, ngẩn đầu "Không sao, muội có chuyện gì sao?"

Mộng Y lại gần "À muội đến mượn tỷ cao dược thoa vết thương ấy mà, tỷ có không?"

"bị thương sao?"-Nghịch Lan vừa đi lấy thuốc bôi vết thương cho nàng vừa hỏi.

"Không có, là lấy giúp Diệp Miên."

Nghịch Lan đưa cho nàng một lọ sứ màu vàng nhạt.

Bàn tay Mộng Y vươn đến lấy lọ thuốc bỗng dừng giữa không trung "Sư tỷ, trên người tỷ có mùi gì vậy?"

Nghịch Lan hơi ngẩn ra "Có mùi gì sao?"

Mộng Y nhíu mày, rõ ràng khi nảy nàng ngửi thấy có mùi hương gì đó nhưng bây giờ không ngửi thấy nữa... Hay có lẽ hôm nay ra ngoài bị dính từ hoa cỏ gì đó chăng?

Mộng Y lấy lọ thuốc, mỉm cười "Không có gì đâu, chắc là muội nhầm rồi. Thôi muội đem thuốc cho Diệp Miên đây, sư tỷ ngủ ngon!"

Nghịch Lan gật đầu cũng không nghĩ nhiều.

Mộng Y đem thuốc đến cho Diệp Miên, trong lòng cứ cảm thấy kì quái, mùi hương khi nảy nàng ngửi thấy rất quen... Là ngửi thấy ở đâu rồi nhỉ.

"A Trần?"

"A?" Mộng Y giật mình "Sao vậy?"

Diệp Miên nhìn nàng "Cậu thất thần cái gì đấy? Mau bôi thuốc cho ta nào, phía sau với không tới!"

Mộng Y gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, đến cầm cao dược thoa cho Diệp Miên "Cái vết thương này sao lại lâu lành như vậy?"

Diệp Miên trợn mắt "Làm ơn! Ta bị thương chưa qua năm ngày đâu! Còn vận dụng linh lực tu bổ kết giới, làm sao lành nhanh được!"

Vết thương của Diệp Miên chính là vết thương trên bả vai ngày đó chắn cho Minh Quang một mũi tên.

"Ây nha, nguyện xả thân bảo vệ nam nhân của mình mà!"

Diệp Miên cười "A Trần, cậu đừng có mà ghẹo ta!"

"A Miên này." Mộng Y đột nhiên nghiêm túc "Cậu thực sự thích Minh Quang sao?"

Diệp Miên mỉm cười "Đương nhiên là thích, nếu không vì sao ta lại đi theo huynh ấy chứ?!"

"A Miên, cậu có viết Minh Quang sư huynh..."

"Cậu muốn nói chuyện huynh ấy có rất nhiều nữ nhân sao?"

Mộng Y im lặng. Diệp Miên chỉ cười trừ "Nhiều nữ nhân thì đã sao? Ta lại thích huynh ấy như vậy, thích đến mức tình nguyện chia sẻ huynh ấy chỉ để ở cạnh huynh ấy."

Nếu như nàng ấy không thể bao dung Minh Quang được thì bọn họ sẽ mãi mãi không thể ở bên nhau. Thật khó mà nói Minh Quang vì nàng ấy mà từ bỏ hậu cung của mình.

Mộng Y thở dài "Mong rằng cậu sẽ không hối hận."

"Tớ sẽ cố gắng khiến tớ không hối hận với lựa chọn ngày hôm nay."-Diệp Miên mỉm cười "Tớ cũng tin tưởng lựa chọn của tớ là đún đắn."

Mộng Y mỉm cười, Diệp Miên quả thật hiểu chuyện hiểu lòng người, thảo nào Diệp Miên là một trong những người Minh Quang thích nhất.

Haiz... Nữ nhân cổ đại thật không xem chuyện nam tam thê tứ thϊếp là chuyện không chấp nhận nỗi, còn xem là điều hiển nhiên.

Mà nam nhân nhiều thê thϊếp như vậy lại không sợ chơi đến hư thận!

Ôi nam nhân!