Đợi thanh kiếm bình ổn bay giữa không trung, Nghịch Lan và Mộng Y cũng đã giữ được thăng bằng thì Mộng Y nghe thấy bên tai Nghịch Lan nói "Mở mắt."
Mộng Y mở mắt liền nhìn thấy xung quanh trắng xóa, kiếm linh bay cao hơn một chút liền vượt khỏi đám mây, ánh sáng mặt trời chiếu xuống có chút chói mắt. Mộng Y ngồi bệt trên thân kiếm ngơ ngẩn nhìn đám mây sượt qua mặt.
Má ơi! Bay lên trời rồi!
Nghịch Lan ngồi xuống bên cạnh hỏi "Muội có khó chịu không?"
Mộng Y lắc đầu "Không có." nàng nhẻo miệng cười "Đây là lần đầu tiên ta bay lên trời nha, thật phấn khích!"
Khóe môi Nghịch Lan cong lên không dễ thấy "Muội không biết ngự kiếm, cứ tạm thời ngồi xuống đi."
Mộng Y gật đầu, nàng cũng sợ đứng lên bị gió thổi rơi xuống thì nguy!
"Sư tỷ, thanh kiếm này có tên là gì?"
Nghịch Lan phiến nhẹ hoa văn trên vỏ kiếm "Tâm Sa."
Mộng Y chớp chớp mắt, trong «Minh Quang» chưa từng nhắc đến tên của kiếm linh này. Trước khi kinh mạch Nghịch Lan bị phế tác giả quân chưa từng nhắc đến tên kiếm linh là Tâm Sa. Sau này Nghịch Lan không sử dụng kiếm nữa càng không nhắc đến nó.
Mộng Y không biết, thật ra tác giả quân trong miệng nàng không biết thanh kiếm này của Nghịch Lan tên là gì. Nàng cũng không biết nàng là người đầu tiên Nghịch Lan cho biết tên kiếm linh.
Mộng Y mỉm cười "Tên thật đẹp, kiếm cũng thật đẹp."
Nghịch Lan cười nhạt "Đáng tiếc, ta không thể dùng Tâm Sa được nữa."
Từ khi kinh mạch bị tổn thương Nghịch Lan không sử dụng Tâm Sa kiếm nữa. Bởi vì nàng ấy biết cho dù có rút được kiếm ra khỏi vỏ thì đối với nàng nó cũng không khác những thanh kiếm thông dụng ngoài kia là bao nhiêu.
Mộng Y nhìn dáng vẻ này của Nghịch Lan cảm thấy có chút đau lòng. Nàng đặt tay lên mu bàn tay Nghịch Lan, mỉm cười nói "Muội tin sẽ có một ngày tỷ trở lại như ngày xưa, phong quang vô hạn tiền đồ vô hạn!"
Nghịch Lan ngẩn đầu nhìn Mộng Y vừa vặn chạm phải ánh mắt xinh đẹp lại đơn thuần của Mộng Y. Trong chớp mắt Nghịch Lan như bị đôi mắt ấy hút lấy mất hồn phách. Trong lòng len lỏi một loại tư vị gì đó, thoáng xuất hiện lại thoáng biến mất nhưng chỉ một khoảng khắc cũng đủ động tâm.
Nghịch Lan rũ mắt "Ta..."
Mộng Y cười "Sư tỷ không cần tự ti về bản thân, đối với ta sư tỷ là độc nhất vô nhị!" người mãi mãi là nữ chủ nàng yêu thích nhất. Từ trước kia chỉ hình dung người qua câu chữ cho đến hiện tại người thật đứng trước nàng vẫn là như luôn là như vậy.
Nghịch Lan hơi cúi đầu, lúc này đột nhiên trở tay nắm lấy tay Mộng Y, từ từ xiếc chặt "Mộng Y."
Ban đầu Mộng Y có hơi sững sốt, rồi nàng cười cũng nắm lấy tay nàng ấy thay cho lời an ủi.
"Ta ở đây!"
Vẫn luôn ở đây.
.
Ngự kiếm suốt ba ngày cuối cùng Nghịch Lan và Mộng Y cũng đáp xuống đất. Nơi hạ xuống cách vùng Ngũ Nguyên không xa, đi bộ tầm vài canh giờ liền đến Đồng Lạc-một trong năm tòa thành thuộc vùng Ngũ Nguyên.
Tòa thành Đồng Lạc xem như náo nhiệt, người đến người đi đông như nêm cối. Ở đây có dân thường cũng có tu sĩ các môn phái thường trực ở đây phòng dị biến.
Mộng Y lần đầu tiên đến tòa thành cổ đại nhộn nhịp như vậy không khỏi tò mò nhìn đông ngó tây như nhà quê lên phố. Nàng nhìn thấy thứ gì cũng thấy lạ, thỉnh thoảng lại thấy những vật phẩm mà chỉ trên phim truyền hình cổ trang có.
Nghịch Lan kéo Mộng Y đang tò mò nhìn sạp bán mấy thứ đồ linh tinh, nhẹ giọng nhắc nhở "Theo sát ta, nơi đây đông người kẻo lại lạc nhau."
Mộng Y được nàng nhắc nhở liền gật đầu, không ngó đông ngó tây nữa mà thành thật theo sát Nghịch Lan.
"Mộng Y, nhìn xem nhiệm vụ của chúng ta ở khu vực nào của Ngũ Nguyên?"
Mộng Y vội lấy quyển trục nhiệm vụ ra, phía dưới nhiệm vụ "Trấn áp tà ma vùng Ngũ Nguyên" là một dòng chữ nho nhỏ ghi tên hai khu vực Viên Châu và Nam Cương. Dưới cùng là bản đồ vùng Ngũ Nguyên, trong bản đồ có mấy dấu chấm màu xanh lá, có cái đang không ngừng di chuyển. Dưới cùng là thanh tiến độ đang ở mức 0%.
Mộng Y đưa quyển trục cho Nghịch Lan xem. Nàng chắc rằng bản đồ trong quyển trục lúc trước không có, hôm nay hai người đặt chân tới Đồng Lạc mới nhìn thấy.
"Viên Châu và Nam Cương sao?"
"Sư tỷ, hai nơi này có vấn đề gì sao?"
Nghịch Lan khép quyển trục lại, lắc đầu "Không có vấn đề, chỉ là trong Ngũ Nguyên, thành Nam Cương là nơi trọng yếu nhất, lại gần chiến trường nhất nên thường xuyên xuất hiện những thứ không sạch sẽ."
Mộng Y như hiểu như không hiểu gật đầu một cái, lại hỏi "Sư tỷ, điểm màu xanh lá trên bản đồ là chỉ cái gì vậy?"
Nghịch Lan mở quyển trục ra "Là biểu thị đồng đội đang có mặt ở trong khu vực. Nếu điểm màu xanh biến thành màu xám có nghĩa rằng người đó đã tử vong. Nếu điểm mà xanh nhấp nháy không ngừng nghĩa là người đó đang gặp nguy hiểm."
Mộng Y nhìn vào bản đồ, hết thảy có sáu điểm màu xanh lá. Vậy nên ngoài hai người bọn họ ra thì còn có hai đội khác phụ trách nơi này sao?
"Sư tỷ, chúng ta có cần tìm những người còn lại không?"
Nghịch Lan lắc đầu "Không cần, đợi đến khu vực nhiệm vụ tự khắc sẽ gặp nhau thôi."
Mộng Y gật đầu.
Hai người bọn họ tìm một khách điếm nhỏ trong Đồng Lạc trọ qua đêm, ngày hôm sau liền tiến đến Viên Châu xem mục tiêu nhiệm vụ.
Một đêm bình an. Mà cho dù đêm khuya có biến Mộng Y ngủ say như chết cũng không phát giác ra. Nhiều ngày ngự kiếm trên không như vậy Mộng Y cảm thấy không an toàn nên không thể ngủ ngon. Hôm nay gặp chăn êm nệm ấm liền đánh một giấc không biết trời trăng mây gió.
Sau khi thu thập ổn thỏa Nghịch Lan và Mộng Y liền hướng về phía Viên Châu sát biên Đồng Lạc mà đi. Điều không ngờ đến là gặp phải Diệp Miên ở ngoại thành cách Viên Châu không xa.
Lúc này trời đã sập tối, Diệp Miên một thân y phục màu vàng nhạt bị năm hán tử cao to vây quanh. Mộng Y không rõ Diệp Miên và bọn họ nói gì, chưa đến hai ba câu đã đánh nhau.
Diệp Miên tu vi đã lên trúc cơ đối phó với một đám phàm nhân võ công mèo cào phi thường dễ dàng. Dù bọn họ có cao to vạm vỡ thì cũng không địch lại Diệp Miên. Chẳng bao lâu, năm hán tử bị Diệp Miên đè xuống đánh, đánh đã tay Diệp Miên mới làm cái trận pháp nhốt năm người lại.
"A Miên?"
Diệp Miên thổi bay tóc dính trên trán, ngoảnh đầu nhìn thấy người tới là Mộng Y thì có chút kinh ngạc "A Trần? Sao cậu lại ở đây?"
"Nhiệm vụ của tớ ở đây." Mộng Y lại gần, lúc này nàng mới nhìn thấy vết tích trên mặt mấy hán tử. Bị đánh thành đầu heo luôn rồi!
"A? Nhiệm vụ của cậu cũng ở đây sao? Vậy thì tốt quá! Nhiệm vụ của tớ cũng ở đây, có thể chiếu cố cậu rồi!"
Mộng Y chỉ chỉ mấy người dưới đất "Sao đây?"
Diệp Miên bĩu môi còn giơ chân đạp hán tử một cước "Hừ, dám ham muốn sắc đẹp bản cô nương! Thật là ngại mạng quá dài mà!"
Mộng Y che miệng cười lúc này nàng mới nhớ đến Nghịch Lan còn bị bỏ rơi phía sau liền ngượng ngùng nhìn về phía sau. Mộng Y chủ động giới thiệu "Sư tỷ, đây là bằng hữu của muội, Diệp miên. Cậu ấy là đệ tử bên Tam Nhân đường."
"Đây là Nghịch Lan sư tỷ, tỷ ấy là đệ tử chỉ dẫn của ta trong lần xuống núi này."
Diệp Miên lúc nghe Mộng Y giới thiệu có chút kinh ngạc "A, là Nghịch Lan sư tỷ sao? Ngưỡng mộ đã lâu!"
Nghịch Lan mỉm cười đáp lễ.
"Ấy, Minh... Đệ tử chỉ dẫn của cậu đâu?"-Mộng Y nhìn quanh không thấy Minh Quang liền hỏi.
Diệp Miên gãi đầu "Hôm nay lúc vào thành thì lạc nhau rồi, ta bị bọn họ dụ đến chỗ này, cũng không biết Minh Quang sư huynh bây giờ đang ở đâu nữa."
"Bản đồ trên quyển trục nhiệm vụ có đánh dấu vị trí đồng đội mà?"
Diệp Miên lắc đầu "Quyển trục ta để Minh Quang sư huynh giữ rồi."
Mộng Y hào phóng lấy quyển trục nhiệm vụ ra tìm dấu tích của Minh Quang. Rất dễ dàng nhìn thấy ba dấu chấm màu xanh lá đang đứng chung với nhau. Các họ không xa có một dấu chấm xanh đang không ngừng di chuyển sang bên này. Ở địa phận thành Nam Cương có hai chấm xanh khác.
"Minh Quang sư huynh đang đi về phía này, chúng ta đợi một lát nhỉ?"-Diệp Miên hỏi.
Mộng Y nhìn Nghịch Lan, thấy nàng ấy không lên tiếng liền đồng ý với Diệp Miên.