Mộng Y vừa mở mắt đã thấy bản thân đứng giữa phố lớn người người qua lại. Nàng đánh giá xung quanh một hồi mới xác định được bản thân đang đứng trên con phố lớn nhất Phủ Dung hoàng thành.
Mấy hôm trước Bắc Giang quốc có một xuất hiện một di tích từ thời Thiên Ma, thời hạn mở ra chỉ có mấy ngày. Vừa vặn nàng và Nghịch Lan đang ở Bắc Giang, nhất thời hứng trí đi vào di tích.
Mới vừa rồi nàng và Nghịch Lan còn đang đứng giữa một cánh đồng hoa màu tím xinh đẹp, một giây sau mở mắt đã thấy bản thân đứng ở đây.
Có lẽ đây là huyễn cảnh do cái gì đó tạo ra đi?
Bây giờ Mộng Y không còn là phàm nhân tay yếu chân mền như vừa trở lại thế giới này. Mấy năm gần đây nàng và Nghịch Lan vừa ngao du thiên hạ vừa tu luyện, tu vi đã đạt tới Kim Đan sơ kỳ. Đối với biến cố đột nhiên cũng không hoảng loạn.
Mộng Y thử kéo một người bên cạnh lại nhưng cánh tay nàng xuyên qua người kia, dòng người nhộn nhịp xung quanh dường như không nhìn thấy nàng.
Mộng Y nhúng vai, dựa theo kí ức đi đến Nhạc Tửu Yên Cư, có thể Nghịch Lan sẽ đến đó tìm nàng nếu như nàng ấy cũng giống nàng bị nhốt trong huyễn cảnh này.
May ra hoàng thành trong kí ức cùng huyễn cảnh không khác biệt nhau lắm, nàng tìm đến Nhạc Tửu Yên Cư thì khung cảnh trong huyễn cảnh đã dần tối, phố lớn lên đèn rực rỡ.
Nhạc Tửu Yên Cư dường như tổ chức cái gì đó, khách nhân đến đây đông đúc, vây kín quanh ba vòng trong ba vòng ngoài, khó mà đi vào.
Mộng Y ỷ vào mọi người không nhìn thấy mình, ngang nhiên dùng khinh công bay vào trong. Nàng đứng bên lan can một tòa lầu ngắm cảnh nhìn xuống đại sảnh, nơi đó đã đông nghẹt người ngồi, trên sảnh cao có một người đang đánh đàn.
"Người nào ở đó?"
Mộng Y không ngờ đến trên đài ngắm cảnh còn có người nhìn thấy mình, ban đầu hơi ngạc nhiên sau đó mừng rở nhìn về phía người kia.
"Sư tỷ?"
Nghịch Lan đứng cách Mộng Y khoảng năm bước, mày liễu khẽ cau lại "Vì sao ngươi không đi cổng chính?"
Mộng Y không nhìn ra Nghịch Lan có chút khác thường, nàng mỉm cười đi tới "Bên ngoài Nhạc Tửu Yên Cư vây đầy người, bọn họ lại không nhìn thấy ta."
Nghịch Lan lùi ra sau một bước, giơ tay cản lại Mộng Y đang đi đến "Ngươi đừng lại đây."
Mộng Y sửng sốt "Sư tỷ?"
Nghịch Lan buông tay xuống "Ai là sư tỷ ngươi?"
Mộng Y trợn tròn mắt không nói một lời, nàng cẩn thận nhìn lại Nghịch Lan một chút đột nhiên nhận ra chỗ không thích hợp. Nghịch Lan vốn dĩ cao hơn nàng nửa cái đầu nhưng lúc này chỉ cao ngang trán nàng. "Nghịch Lan" vận hoa phục đẹp đẽ, toàn thân lộ ra khí chất quý tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa chứ không phải nhuốm đầy vẻ yêu mị sau khi hắc hóa kia.
Mộng Y nheo mắt, không dám chắc gọi "Nghịch Lan?"
Nghịch Lan đối với chuyện nàng biết tên nàng ấy không quá kinh ngạc "Ngươi vẫn là nên xuống dưới đi, ngươi không có thẻ bài sẽ bị người trong Yên Cư bắt."
Mộng Y đột nhiên nở nụ cười "Nam Cung Nghịch Lan."
Nghịch Lan kì quái nhìn Mộng Y một cái "Có chuyện gì sao?"
Mộng Y cười càng tươi, nếu nàng đoán không lầm người đang đứng trước mặt nàng đây chính là tiểu thư Nam Cung tướng phủ, Nam Cung Nghịch Lan thời niên thiếu. Chính là khoảng thời gian Nghịch Lan chưa được phong quận chúa, chưa ban họ Phủ Dung.
Nàng suy đoán, có lẽ đây là huyễn cảnh tạo nên từ quá khứ của Nghịch Lan, mà người đối diện chính là Nghịch Lan bị vây nhốt trong huyễn cảnh, kí ức bị phong kín.
"Đúng là có chuyện, chuyện cực kì quan trọng!"
Mộng Y đột nhiên nổi lên ý định trêu đùa.
"Liên quan gì đến ta sao?"
Mộng Y cười có chút lưu manh "Có chứ! Ta đang đi tìm nương tử của ta, ngươi thấy nàng ấy sao?"
Nghịch Lan nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị "Nàng ấy tên gì?"
"Nghịch Lan."
Nghịch Lan trợn tròn mắt, khuôn mặt hết xanh lại đỏ chỉ vào nàng "Ngươi chọc ghẹo ta!"
Mộng Y cười ha ha lại gần, một tay tóm lấy đôi tay như ngọc đang chỉ nàng, một tay ôm lấy eo Nghịch Lan "Không có, ngươi thật sự là thê tử của ta!"
Đời này Nghịch Lan chưa từng bị nữ nhân đùa bỡn, nhất thời thẹn quá hóa giận đẩy Mộng Y ra nhưng nàng ấy lúc này bị phong bế tu vi, chỉ là một nữ phàm nhân mười bảy chân yếu tay mềm sao có thể đối phó với Mộng Y đã mấy mươi năm tu vi.
Mộng Y ôm lấy Nghịch Lan càng chặt, ở cánh môi nàng ấy hôn một cái "Ngươi trước kia thê non hẹn biển sâu sắc như vậy sao bây giờ có thể bỏ rơi ta!"
Nghịch Lan trợn tròn mắt quên cả giãy dụa, khuôn mặt nóng đến lợi hại "Ngươi. . . Ngươi. . ."
Mộng Y khẽ cười ở chớp mũi nàng ấy hôn một cái "A Lan, tỷ nên tỉnh rồi."
Nghịch Lan đần người ra một lát, trong một chớp mắt khí thế toàn thân bỗng nhiên thây đổi, đôi mắt chớp một cái lộ ra yêu mị ẩn ẩn ở khóe mắt, tràn ngập tà khí. Nàng ấy trở tay ôm lấy eo nhỏ của Mộng Y.
Lúc này Nghịch Lan thấp hơn nàng một chút, Mộng Y hơi cúi đầu nhìn "Tỉnh rồi?"
Nghịch Lan rầu rĩ ừ một tiếng, rõ ràng bất mãn dáng vẻ lúc này của mình "Để nàng chê cười rồi."
Mộng Y cười ha ha lắc đầu "Ngược lại sư tỷ thời niên thiếu rất đáng yêu."
Nghịch Lan hừ một tiếng nắm tay nàng kéo đi "Huyễn cảnh này dựng lên dựa vào kí ức của ta, cũng là Phủ Dung gần hai trăm năm trước."
"Ta biết." Mộng Y ngoan ngoãn đi theo nàng ấy "Chúng ta đi đâu vậy?"
Nghịch Lan không đáp, nàng ấy dẫn nàng đi đến dãy lầu phía sau hoa viên. Nơi này thập phần yên tĩnh, so với đại sảnh ồn ào quả là một trời một vực. Nghịch Lan đưa nàng đến lầu ba, mở cửa một gian phòng đi vào.
"Đây là. . .?"
"Phòng của ta. Năm đó ta dành thời gian ở Nhạc Tửu Yên Cư khá nhiều, Thủy Tình liền sắp xếp một căn phòng ở đây cho ta."
Mộng Y đáp một tiếng, nhanh chóng bị cổ cầm phía sau màn lụa thu hút sự chú ý "Sư tỷ biết đánh đàn sao?"
Nghịch Lan nhìn qua một cái "Biết một chút."
Trong ánh mắt sáng lấp lánh của Mộng Y, Nghịch Lan đi đến bên cổ cầm ngồi xuống, ngón tay như ngọc lướt qua dây đàn. Nàng ấy dừng một chút rồi đàn một khúc hoàn chỉnh.
Mỹ nhân đánh đàn đẹp như tranh vẽ, cầm âm êm tai vang vọng khắp phòng khiến người nghe say đắm. Mộng Y bất chợt thất thần, nàng nhìn Nghịch Lan không chớp mắt, tim vô ý đập nhanh.
Ở bên nhau nhiều năm như vậy Mộng Y vẫn không khống chế mặt đỏ tim đập nhanh trước Nghịch Lan. Nhiều năm như vậy Nghịch Lan vẫn như lầm đầu gặp gỡ, dường như thời gian đã bỏ quên nàng ấy rồi.
"Tiểu Y?"
Mộng Y hồi thần "Không hỗ danh Phủ Dung đại mỹ nhân đệ nhất tài nữ."
Nghịch Lan có chút hoài niệm "Năm đó cũng là một khúc này được tài tử kinh thành tán thưởng, trong một đêm lễ hội đối văn thơ được danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh thành." Nàng ấy cười nhạt "Cũng đã qua lâu như vậy rồi."
Mộng Y từ phía sau ôm lấy Nghịch Lan, cằm gác lên vai nàng ấy "Sư tỷ, năm đó hẳn là rất nhiều người theo đuổi tỷ."
"Cũng bình thường." Nghịch Lan nhàn nhạc đáp.
"Ta thật may mắn." Mộng Y cười khẽ "Dường như may mắn đời này của ta đều đổi để có được tỷ rồi."
Nghịch Lan quay đầu, nâng cằm nàng, đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Mộng Y trong cơn say tình mơ màng lẩm bẩm "Có được tỷ là đủ rồi."
Nghịch Lan than nhẹ một tiếng, cấp tốc tiến hành công thành đoạt đất, hôn đến cả cơ thể Mộng Y mềm nhũn dựa vào nàng. Tay Nghịch Lan không yên phận vói vào tầng tầng lớp lớp y phục Mộng Y, dừng lại ở nơi đầy đặn trước ngực nàng nắn bóp.
Mộng Y đột nhiên thanh tỉnh đẩy Nghịch Lan ra, âm thanh có chút khàn khàn do động tình "A Lan. . . Đây là huyễn cảnh. . ."
Nghịch Lan hàm hồ ừ một tiếng, môi hạ ở cổ nàng hôn cắn, đầu lưỡi vươn ra liếʍ vết hôn đỏ âu khiến người dưới thân khẽ run.
"A Lan. . ."
Nghịch Lan cắn nhẹ vành tai Mộng Y, thổi khí "Không sao, đây là mộng cảnh, không phải huyễn cảnh, sẽ không ai thấy."
Mộng Y mở to đôi mắt ẩm ướt nhìn quanh căn phòng, do dự một lát mới đưa tay ôm lấy cổ Nghịch Lan, đón tiếp nụ hôn ngọt ngào rơi xuống.