"Chừng nào thì cậu trở về trường học?" Cô ấy kéo khóa túi, nghiêng đầu hỏi.
"Tớ cũng không rõ nữa, ít nhất khoảng một tuần đi." Cô xin nghỉ một tuần, đến lúc đó nếu không đủ thời gian, cô cũng trở về xin nghỉ tiếp.
Cô ấy gật đầu: "Lát nữa tớ phải đi học, tớ không tiễn cậu. Cậu... nén bi thương thuận theo biến cố, đừng suy nghĩ quá nhiều."
"Ừm, cảm ơn cậu." Diệp Ninh cầm theo hai túi đồ lớn đến trạm xe buýt bắt xe. Hơn một tiếng sau, cuối cùng cô cũng về quê của nguyên chủ, thôn An Nhân.
Nhìn quê nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô hít sâu một hơi, cầm theo đồ đi về nhà theo trí nhớ.
"Ôi, đây không phải là Tiểu Ninh con của chú hai nhà họ Diệp sao? Sao cháu trở về rồi?" Thím cùng thôn nhìn thấy cô, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
"Chào thím, lâu rồi cháu chưa trở về nên về thăm nhà ạ." Cô cười cười, nhanh chóng chào hỏi. Ở nông thôn, gặp được người quen phải chào hỏi, bằng không sẽ bị nói là không được dạy dỗ, sẽ bị người ta xấu sau lưng.
"Đúng là nên về nhà xem, bằng không..." Thím lắc đầu, lại không nói hết, chỉ tỏ ra lo lắng.
Cô nhíu mày, đã về nhà rồi, một lát nữa sẽ biết, về nhà quan trọng hơn.
Bà cụ vác rổ rau mới hái từ trong ruộng về, cẩn thận nhìn cô vài lần: "Ôi, là Tiểu Ninh. Cháu nhanh về nhà đi, chú bác của cháu đang đến nhà cháu đó, chỉ có Tiểu Lan và Tiểu An thôi, đừng để bị bắt nạt."
Chú bác đến nhà cô làm gì? Chắc chắn không phải chuyện tốt. Cô chào hỏi bà cụ xong thì cầm đồ chạy về nhà. Cô chưa tới cửa nhà đã nghe được giọng nói hơi lắp bắp của bác cả.
"Bác... Bác là bác cả của bọn cháu, còn... còn có thể hại các cháu sao?"
"Đúng vậy, cháu nói bây giờ sắp đến cày bừa vụ xuân rồi, nhà cháu để không, cho bọn thím trồng trọt, mỗi năm bọn thím chia lương thực các cháu không phải tốt rồi à? Cháu là cô gái nhỏ, một mình làm ruộng cả ngày, thím nhìn mà đau cả lòng."
Một giọng nói khác là thím của nguyên chủ, mụ ta thích nhất là chiếm hời. Đồ vào nhà mụ ta thì không có lý nào lấy ra được. Diệp Ninh cá rằng nếu ruộng thật sự bị mụ ta trồng thì về sau sẽ không thể nào lấy lại được.
Hai tay cô đang cầm đồ nên không tiện, cô trực tiếp dùng chân đá văng cửa, loảng xoảng một tiếng dọa người trong phòng nhảy dựng. Trong phòng ngoại trừ bác cả và hai vợ chồng chú nhỏ, ông nội cũng ở đó. Bà nội kế coi trọng tiếng tăm nên chuyện này bà ta sẽ không ra mặt.
Thấy là cô, người trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Họ đều biết tính cách cô yếu đuối, có chút việc cũng chỉ biết trốn trong phòng khóc. Nhà này khó khăn nhất là con nhóc thứ hai, Diệp Lan. Cô bé như chó điên, tóm được người là cắn.
"Chị cả?" Diệp Lan nhìn thấy cô, hơi sửng sốt một chút, đáy mắt mang theo vẻ thất vọng nho nhỏ. Cô bé còn tưởng rằng là cha đã trở lại, chị cả trở về không cản trở không giúp gì đã không tệ.
"Chị cả, chị về rồi." Diệp An nhìn thấy cô thì đôi mắt hơi sáng ngời. Tuy rằng cậu bé cũng hiểu chuyện, dù sao vẫn là con nít, chỉ nhớ rõ mỗi lần chị cả về đều mua kẹo cho cậu bé.
Diệp Ninh gật đầu với hai chị em, nhìn lướt qua những người có chung dòng máu trong sân, nhàn nhạt hỏi: "Làm sao vậy? Chưa đến giờ ăn trưa, tại sao mọi người lại đến nhà cháu?"
"Tiểu Ninh cháu quay về thật đúng lúc. Cháu là con gái cả, Diệp An còn nhỏ, bố cháu không có nhà thì nhà này cháu làm chủ."