Chờ đến lúc cô đưa em gái em trai đến huyện và sắp xếp xong xuôi thì nói sau. Bằng không đến lúc đó lộ ra vụ bồi thường tiền, trong thôn ngăn cản không cho họ đi là tiêu.
Giữa một giờ rưỡi trưa, cuối cùng đã đến thành phố Lệ Sơn. Diệp Ninh cầm theo hành lý xuống xe lửa, cô hít sâu một hơi. Cho dù ra sao, cô đã nhận ký ức của nguyên chủ thì phải gánh vác trách nhiệm trên người cô, bất luận ra sao cũng phải nuôi lớn hai đứa em. Còn tương lai, cứ từ từ xem.
Đến thành phố Lệ Sơn thì dễ, đi khoảng bảy tám phút là đến bến xe. Từ thành phố Lệ Sơn đến huyện Hoàn Sơn có hai tuyến xe, đúng lúc cô đuổi kịp tuyến xe cuối cùng.
"Đi đâu?" Người bán vé nhàn nhạt hỏi.
"Đi huyện Hoàn Sơn." Bây giờ thái độ nhân viên phục vụ gì đều không tốt, mấy ngày này cô cũng quen rồi.
Từ thành phố Lệ Sơn đến huyện Hoàn Sơn là một tiếng rưỡi. Diệp Ninh ôm áo khoác dày dựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh ven đường, ở đây chưa có các tòa nhà cao tầng, khắp nơi là đồng ruộng. Cô có thể kể về các kiến trúc tương lai khi nhìn về một số nơi, nếu bán đất miếng đất ở mấy chỗ đó, về sau khi phá bỏ và di dời chúng, cô sẽ trở nên giàu có.
Cô cũng ngẫm lại, sáu chục nghìn tệ nhìn không ít, nhưng nếu muốn mua đất chắc chắn còn thiếu nhiều lắm.
Hơn một tiếng, cô đứng ở đất huyện Hoàn Sơn, nghe giọng nói quê hương quen thuộc, cô thở dài một hơi.
Cô chưa thể về quê ngay, cô phải đi đến trường để xin nghỉ thêm trước, còn phải giải thích với giáo viên tại sao cô chạy đến thành phố Đông Sơn.
"Em trở lại rồi à?" Chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ dịu dàng, nhìn thấy cô đi về mệt mỏi, gầy đi một vòng, lời nói nặng gì cô ấy cũng không nói ra được: "Chia buồn cùng gia đình em. Em còn hai đứa em, làm gì cũng phải nhìn về tương lai."
"Em biết rồi ạ, em cảm ơn cô. Lần này em đến đây muốn xin nghỉ thêm, em phải về nhà lập mộ chôn di vật cho bố em." Cô chớp chớp mắt, trong nháy mắt nước mắt cô rơi lã chã, nhìn vô cùng đáng thương.
Cơ thể này quả thật là điển hình của kiểu bạch liên hoa.
"Được, em bổ sung giấy xin nghỉ là được. Trở về em sắp xếp hậu sự của bố em cho tốt, đừng nghĩ nhiều gì." Tuy rằng sắp phải thi đại học rồi, nhưng đối với tình huống của Diệp Ninh, cô ấy cũng không nói được mấy lời kiểu “Em đừng quên học hành”.
Cảm ơn giáo viên xong, cô cầm theo đồ trở về ký túc xá trước. Mấy người trong ký túc xá thấy cô như nhìn thấy quỷ.
"Diệp Ninh, tại sao cậu trở lại rồi?"
Diệp Ninh nhìn cô ta một cái, lục lại trí nhớ. Cô ta là bạn tốt nhất của nguyên chủ, tên là Cam Điềm Điềm. Cô ấy thành đôi với Tôn Diệu Quân là nhờ cô ta làm mai.
Người khác không biết, chứ Cam Điềm Điềm vô cùng hiểu rõ quan hệ giữa cô và Tôn Diệu Quân. Trước đó vài ngày, nhà họ Tôn đã xảy ra chuyện, không thấy gã ta đâu. Ngay sau đó cũng không thấy cô đâu, cô ta đoán rằng cô đã chạy trốn cùng với gã ta. Bây giờ chuyện nhà họ Tôn không giải quyết được, chắc chắn gã ta không dám trở về, tại sao cô đã trở về rồi?
"Sao lại nói là tại sao tớ trở lại rồi? Đây là trường học của tớ, đương nhiên tớ phải về rồi." Cô nhìn cô ta, tâm tính của cô ta xấu, về sau cô vẫn nên tránh ít xúc với cô ta thì tốt hơn.
"Tớ không có ý gì cả, tớ chỉ tò mò, mấy ngày nay cậu đi đâu thôi?" Vẻ mặt cô ta quan tâm, hỏi.