Chương 9

Vốn dĩ nhân viên tàu không chịu đưa Diệp Ninh đi gặp trưởng đoàn tàu nhưng chị ấy lại không chịu nổi lời năn nỉ của cô: "Đồng chí, chị nhìn đi, tôi không phải người xấu, cũng không phải tìm trưởng tàu làm chuyện gì. Chỉ là tôi muốn tận mặt cảm ơn bác ấy một cái, cảm ơn xong tôi lập tức đi."

"Thôi được rồi. Trưởng đoàn tàu của chúng tôi rất bận, lát nữa gặp bác ấy, cảm ơn xong thì lập tức rời đi nhé." Nhân viên tàu là một người phụ nữ gần bốn chục tuổi, trông khá dễ nói chuyện, nếu không cô có năn nỉ ra sao cũng vô ích.

Nhìn thấy cô, trưởng đoàn tàu hơi mỉm cười: "Cháu khỏe hơn chưa?"

"Cháu uống thuốc nên đỡ hơn nhiều rồi ạ. Lần này ít nhiều gì cũng nhờ bác và vị bác sĩ kia, bằng không lúc đó thật sự nguy hiểm." Diệp Ninh thấy trưởng đoàn tàu, quả nhiên hiền lành như trong tưởng tượng của cô. Cô đang suy nghĩ xem nên nói chuyện của cô với ông ấy như thế nào.

Nguyên chủ và Tôn Diệu Quân là cùng nhau bỏ trốn, giải thích ra sao thì đều sai, cho nên cô tuyệt đối không thể nói thật được, cô phải nghĩ ra lý do mới được.

"Đây là điều chúng tôi nên làm, cháu không cần khách sáo thế đâu. Cháu vừa mới khỏi bệnh, đừng ra ngoài kẻo trúng gió, trở về nghỉ ngơi nhiều hơn. Cháu có gì khó khăn cứ tìm Tiểu Lâm." Ông ấy chỉ vào nhân viên tàu đang đứng ở một bên, là người mang cô nên đây.

"Còn phải cảm ơn đồng chí này đã nhiệt tình giúp đỡ. Chị ấy sợ cháu quấy rầy công việc của bác, cháu phải năn nỉ mãi chị ấy mới đồng ý." Đây vừa là lời giải thích lý do nhân viên tàu mang người ngoài đến đây, vừa giúp chị ấy nói lời hay.

Quả nhiên, ánh mắt nhân viên tàu họ Lâm kia nhìn cô càng hiền từ hơn.

"Bác và vị bác sĩ kia đều là ân nhân cứu mạng của cháu, về tình hay lý đều phải tận mặt cảm ơn. Bây giờ cháu khỏi nhanh như vậy, còn may là có các bác giúp cháu." Diệp Ninh thấy trưởng đoàn tàu cười nhạt, quả nhiên cô đoán không sai. Cháo không phải do Tôn Diệu Quân xin mà là do ông ấy cho: "Nếu cháu đã hết bệnh rồi, cháu sẽ lập tức trở về chỗ ngồi của mình. Cháu chiếm phòng nghỉ ngơi của bác lâu như vậy rồi, hại bác nghỉ ngơi không tốt."



Ông ấy nhìn cô gái không khác gì con gái của mình lắm, cười hiền lành: "Không sao, bác ở văn phòng cũng có thể nghỉ ngơi. Cháu yên tâm ngủ đi."

Cô lại nói lời cảm ơn lần nữa, sợ làm phiền công việc của ông ấy nên cô trở về cùng với Tiểu Lâm.

Vừa mới nói chuyện, đầu óc cô không ngừng vận chuyển. Thời đại khác, quan điểm khác. Trong tương lai tình yêu giữa trai gái hết sức bình thường, việc ly hôn cũng là chuyện bình thường, nhưng ở đây lại là chuyện lớn, nói không chừng sẽ mất mạng. Cô đã chết một lần, được trọng sinh lần nữa, cô không muốn vừa mới sống lại đã phải chết.

Không thể tìm trưởng đoàn tàu, Diệp Ninh lập tức tìm nhân viên tàu để tìm hiểu tình hình: "Đồng chí Lâm, tôi có thể gọi chị như vậy không?"

"Đương nhiên là được. Trưởng đoàn tàu vừa nói rồi, cô có khó khăn gì thì cứ tìm tôi." Đồng chí Lâm rõ ràng nhiệt tình hơn lúc nãy rất nhiều.

"Bây giờ chị đang bận sao? Tôi muốn hỏi thăm một chút, trạm tiếp theo là dừng ở đâu?" Cô vừa đi vừa nói chuyện với đồng chí Lâm.

"Tôi còn tưởng rằng chuyện gì." Đồng chí Lâm cho rằng cô cần gì đó. "Trạm tiếp theo là ở thành phố Đông Sơn, đến lúc đó chúng ta sẽ dừng ở đó mười lăm phút. Cô ngồi xe lửa một ngày một đêm nên mệt mỏi rồi à?"

Nhóm dịch: Nhà YooAhin