Chương 50

"Đúng rồi, hai mươi phần trăm đấy. Tới khi phơi khô rồi sẽ gánh tới cho các cháu, không chỉ mỗi thóc lúa, mà ngô khoai các loại cũng sẽ chia cho các cháu hai mươi phần trăm hết." Mới đầu bà ta cũng hơi ngây ra, sau đó lập tức tiếp lời.

Lúc bà ta nói những lời này, vợ chồng Diệp Thanh Hà đứng một bên tỏ vẻ khó hiểu, hiển nhiên trước đó họ chưa từng đề cập đến việc phải chia cả ngô khoai, nhưng bọn họ cũng không phản bác, cái gì cũng gật đầu đồng ý.

Bất kể thế nào, lấy được ruộng đất đã rồi tính sau. Đến lúc đó thu hoạch được bao nhiêu là do bọn họ quyết định, cứ đưa bừa một giỏ ngô khoai là được, Diệp Thanh Sơn có về cũng không nói được gì.

Diệp Ninh biết thừa bọn họ đang tính toán cái gì, đừng nói là bán rồi, cho dù chưa bán đất, cô cũng sẽ không để cho bọn họ canh tác đâu.

Cô cười nói: "Bố cháu thấy về cũng không cũng được lợi ích gì nên quyết định không về nữa."

Nghe cô nói vậy, vẻ mặt mấy người kia bỗng tươi tỉnh hẳn.

"Thế thì còn gì để nói nữa? Cháu sắp thi đại học rồi, Diệp Lan cũng sắp thi vào cấp ba, thành tích của con bé luôn rất tốt, nhất định có thể vào được cấp ba. Tiểu An thì còn nhỏ, chắc chắn ruộng đất kia sẽ không thể nào canh tác được, đương nhiên sẽ cho chú bác cháu thuê rồi. Cháu chờ một lát nhé, để bác gái gọi ông nội." Bác gái cả không đợi mấy người Diệp Ninh nói gì đã chạy vội về nhà, báo tin Diệp Thanh Sơn không về nữa. Sau đó bà ta lại bảo ông cụ đến chỗ cô, những chuyện thế này cần phải có ông cụ ra mặt mới được.

Vừa muốn có đất lại vừa muốn có thể diện, tiếc là bọn họ đâu có thứ này?



Cô lười chẳng thèm nói chuyện với vợ chồng Diệp Thanh Hà nữa, cô và Diệp Lan đi vào nhà dọn bát đĩa.

Không lâu sau, ông cụ dẫn theo con dâu cả tới. Nhìn thấy ông cụ, cô rất muốn hỏi Diệp Thanh Sơn xem đó có phải là cha ruột của ông không, đã có mẹ kế thì cũng có cha dượng thôi, làm gì có ai yêu thương người ngoài hơn con ruột của mình chứ.

“Bố cháu nói nó sẽ không quay về à?” Ông cụ Diệp rít mấy hơi thuốc lá rồi thở dài: “Một chuyến khứ hồi ít nhất cũng phải hai mươi ba mươi tệ, đúng là không có lợi ích gì thật, nó có nói với các cháu nó định làm gì không?”

“Bảo cháu không để cho mấy người trồng đất.” Diệp Ninh gằn giọng nói với bọn họ.

"Cái chó ấy." Thấy ông cụ Diệp nhìn ông ta, Diệp Phương Minh kiềm chế không nói tục: "Lúc... lúc ăn Tết chính bố cháu nói... trong nhà là nếu không về thì... sẽ để đất cho các chú các bác trồng trọt."

"Vậy chắc chắn cũng không phải để cho bác trồng, hẳn nên nhờ ông nội trồng mới đúng chứ?" Diệp Ninh nhìn ông cụ Diệp, thấy ông cụ chỉ hút thuốc, không nói chuyện, trong lòng khịt mũi, ông cụ thật sự không quan tâm. "Những gì cháu vừa nói chỉ là đùa thôi, bố cháu bảo cháu bán đất rồi."

Nghe cô nói vậy Kim Tú Lệ bật cười: “Thím thấy bây giờ cháu mới đang nói đùa thì có, bố cháu bảo cháu bán đất? Tiểu Ninh, chắc chắn bố cháu đã nói đưa đất cho chúng ta trồng trọt, chứ nhiều đất như vậy, sao một mình ông nội gánh hết được? Đừng bướng bỉnh nữa, cho thím thuê mà cháu còn chưa yên tâm à?"

Cô liếc bọn họ rồi nói: “Là vì mấy người nên bố cháu mới định bán đất đấy. Bố cháu nói rồi, nếu cho mấy người thuê thì cháu sẽ không lấy lại được nữa, chẳng bằng bán đi để trả học phí cho bọn cháu."