Chương 33

Hai chị em vừa rời đi, thím hai vẫn luôn trốn ở trong phòng bếp đã chạy từ từ ra đóng cửa lại, còn cố ý nhìn xung quanh một vòng. Thím ấy xác định không có ai mới nhỏ giọng hỏi: "Bọn chúng thật sự muốn bán đất sao?"

"Đúng, chắc chắn là đúng, nhưng có phải Diệp Thanh Sơn nói hay không cũng không chắc chắn. Em đừng quan tâm, anh đi tìm bố bàn bạc một chút. Nếu như chuyện này thành công vậy thì nhà chúng ta sẽ có thể có nhiều thêm khẩu phần lương thực của năm người."

"Vậy anh mau đi đi, đi bàn bạc với bố một chút nên mua bao nhiêu là hợp. Em thấy con bé Diệp Ninh kia cũng rất thông minh, nếu cho thiếu nó nhất định sẽ không đồng ý."

"Anh tự hiểu rõ, anh đi trước đây."

Bố của Hai Mặt Rỗ ở chung với anh cả chú ấy, lúc chú ấy qua tới nơi thì ông cụ đang ngồi trong sân phơi nắng.

"Hai chị em tới gặp con?" Thấy chú ấy gật đầu, ông cụ nhíu mày: "Ruộng nhà nó tốt nhưng có thể để hai con nhóc đứng ra làm chủ sao? Tới lúc nó quay về chắc chắn nó sẽ không đồng ý."

"Con cũng nghĩ tới chuyện này, con cũng không dồn ép nhà anh ấy bán đất, là do con gái của anh ấy đến tìm con bán đất đấy chứ. Con gái lớn của anh ấy cũng đã trưởng thành, còn là học sinh cấp ba, con cũng không lừa gạt con nít. Hơn nữa, muốn phân rõ phải trái cũng được, con sẽ rộng lượng. Chỉ cần anh ấy có tiền thì có thể chuộc bằng giá gốc. Vấn đề là anh ấy phải thật sự có tiền, sợ chờ đến Tết anh ấy quay về thì con gái lớn của anh ấy đã tiêu xài hết tiền từ lâu rồi."

Ông cụ gật đầu, nhiều ruộng như vậy ai lại không động lòng cơ chứ. Người ta còn tự động đến tận cửa bán đất, không có lý do đẩy ra bên ngoài.

"Con muốn đưa bao nhiêu tiền?" Cái này cũng là vấn đề, cho nhiều hơn thì bọn họ chịu thiệt, cho ít thì Diệp Ninh sẽ không muốn, không ai ngốc cả: "Một ngàn năm tệ thì sao?"



"Sợ là con bé sẽ không đồng ý." Hai Mặt Rỗ lắc đầu, khẩu phần lương thực của năm người, hai phần dựa vào hai cánh đồng lúa tốt bên bờ suối, còn có mấy mảnh tương đối gần đó, giá tiền này chắc chắn không thể mua được: "Không biết hai ngàn tệ có mua được hay không."

"Vậy thì cứ quyết định hai ngàn tệ trước, nếu như bọn chúng không muốn thì lại tăng thêm một chút. Tối đa là hai ngàn hai trăm tệ thôi, hơn nữa thì cao quá."

Hai cha con bàn bạc xong xuôi, vì sợ đêm dài lắm mộng nên sau khi ăn bữa tối, hai người nhân lúc trời tối, cầm đèn pin tới nhà Diệp Thanh Sơn.

Nghe thấy tiếng đập cửa, Diệp Lan cầm lấy dao chẻ củi. Trong nhà không có đàn ông giữ nhà, cô bé và Tiểu An canh giữ ở trong nhà, dần dà đã hình thành thói quen cầm lấy dao chẻ củi.

Diệp Ninh vỗ bờ vai cô bé, lớn tiếng hỏi: "Ai đó?"

"Là chú, là chú Hữu Tài của cháu đây." Hai Mặt Rỗ mang theo ông cụ tới đây, thấy nhà cửa được quét dọn sạch sẽ, ba đứa bé cũng ăn mặc chỉnh tề, cảm thấy đám trẻ này cũng không tệ lắm, đáng tiếc lại là phá của.

"Ông nghe Hữu Tài nói các cháu định bán đất nhà mình đi?"

"Đúng ạ. Chủ yếu là cháu sắp vào đại học, hơn nữa em gái cháu cũng sắp lên cấp ba, chỗ nào cũng cần tiền.. Bố cháu cũng cảm thấy làm việc bên ngoài rất tốt, dứt khoát bán đất trong nhà đi." Cô ngại ngùng cười cười: "Ông ba, ông cũng biết tình hình nhà cháu rồi đó, chi bằng bán đất đi đổi lấy tiền còn tốt hơn."