Chương 17

Ngoài ra cô còn một cái túi, bên trong đựng quần áo của Diệp Thanh Sơn. Nhìn thấy mấy thứ này, trong nháy mắt tim cô đau đớn, hốc mắt đỏ lên.

Dù sao Diệp Ninh nhận được ký ức của nguyên chủ, cũng nhận được một phần tình cảm, thương tâm khổ sở mới là bình thường. Cô sắp xếp túi xong rồi cẩn thận đặt nó sang một bên. Lúc nãy ở đồn cảnh sát cô không lừa họ, cô thật sự tính trở về lập mộ chôn di vật cho ông. Nguyên chủ chẳng những thẹn với hai đứa em, còn rất có lỗi với cha của mình. Cha cô ấy sống không thấy người, chết không thấy xác, ít nhất cô ấy nên về nhà lập mộ chôn di vật. Vậy mà cô ấy lại trực tiếp mang theo tiền bồi thường rồi chạy trốn cùng đàn ông. Cô cũng không biết nên nói gì.

Tất cả quần áo của Diệp Thanh Sơn đều được cất vào trong túi, để vào túi hành lý bên trái, bên phải cô là quần áo bẩn mà cô thay, không còn đồ gì khác.

Diệp Ninh lại lấy túi nhỏ mang theo bên người lần nữa. Cô không yên tâm, vốn dĩ có Tôn Diệu Quân ở, hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lần này cô trở về một mình, cô còn là cô gái còn nhỏ tuổi, càng phải cẩn thận hơn. Cô lấy sổ tiết kiệm và trang sức tách ra, đặt vào túi trong người, gần ngực. Đến lúc đó cô mặc áo khoác và cài cúc, dù là ăn trộm cũng không có cách nào. Nếu thật sự muốn vươn tay đến nơi này, vậy không phải ăn trộm mà là lưu manh.

Ngoài ra còn chồng phiếu gạo mà gã ta đưa cho cô, lúc trước cô chưa kịp xem. Cô lấy ra đếm thử, đúng thật là không ít. Có năm phiếu mười ký, bốn phiếu năm ký và bốn phiếu hai ký rưỡi, còn có phiếu đường, phiếu thuốc lá và phiếu rượu. Phiếu thuốc lá và phiếu rượu chắc là cha gã ta chuẩn bị để gã ta lấy làm quà tặng. Lúc ấy gã ta không thèm nhìn mà trực tiếp đưa cho cô.

Bản thân cô có phiếu gạo mấy ký, tuyệt đối đủ cho cô dùng lúc trở về Nam Giang. Cô cẩn thận giấu hết các phiếu gã ta cho cô, phiếu kẹo, phiếu thuốc lá và phiếu rượu cô cũng cẩn thận giấu kỹ. Kẹo thì mua cho hai đứa em ăn. Mấy đồ như thuốc lá và rượu, nói không chừng khi nào đó cô cần dùng đến. Dù cô không cần dùng thì cô cũng có thể bán đi hoặc trao đổi đồ với người khác.

Sắp xếp xong, đã hơn bốn giờ rồi. Từ buổi sáng đến bây giờ cô mới chỉ uống một chén cháo và ăn một cái bánh nướng, bụng cô đã kêu inh ỏi từ lâu. Nhân lúc trời chưa tối, cô đi ra ngoài ăn chút gì đó, muộn hơn cô không dám ra ngoài một mình.



Cô xách bình nước ấm đến quầy lễ tân, sau đó hỏi thăm nơi ăn uống.

"Phía nghiêng đối diện có mấy quán cơm, cô thử qua nhìn xem."

Thật ra không có nhiều lắm, chỉ có ba quán ăn nhỏ nhưng không tệ. Hai năm trước ngoại trừ tiệm cơm quốc doanh, bên ngoài nào có tiệm cơm.

Một cửa hàng đồ xào nhỏ, một quán bán màn thầu, bánh bao, còn có một tiệm mì. Diệp Ninh vừa khỏi sốt, bây giờ miệng cô đắng nghét, cô muốn uống chút nước súp. Cô vào quán mì, bên trong có hai cái bàn, quét tước rất sạch sẽ. Cô gọi một tô mì rau củ, không cần dùng phiếu mà dùng thẳng tiền.

Thành phố Đông Sơn là thành phố lớn, không cần phiếu gạo cũng có thể mua được rất nhiều thứ.

Cô về quê thì chỗ đó đa số phải dùng phiếu, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, đến lúc đó cô đổi thành lương thực mang về nhà ăn.

Ăn một tô mì nóng hổi, cả người cô ấm áp hẳn.