Chương 15

Cô ngơ ngác gật đầu, đầu hơi choáng váng. Cô giơ tay sờ trán, nhíu mày nói: "Tối hôm qua cháu sốt, nhưng cháu đã uống thuốc rồi, buổi sáng đã hạ sốt."

Chú ấy thấy cô mặc đồ mỏng manh, nói người cầm một chiếc áo khoác sạch sẽ đưa cho cô. Sau đó chú ấy nói người đưa cô đến phòng khám gần đó khám bệnh.

Tối hôm qua cô uống một viên thuốc, buổi sáng chạy đông chạy tây, lại tốn nhiều tinh thần như vậy nên đột nhiên sốt lại.

39.2 độ, lúc này cô mới cảm giác khó chịu, vừa nãy cô dồn hết tinh thần để đối phó với cảnh sát.

Tiêm xong một mũi ở mông, Diệp Ninh hơi ngượng ngùng mặc xong quần, lâu rồi cô chưa tiêm kiểu này.

"Cô đến văn phòng chờ trước đi, bên kia nói có thể đón cô, cho cô một vé xe lửa vào sáng ngày mai." Cảnh sát trẻ thẩm vấn cô lúc đầu ôn hòa nói.

"Cảm ơn đồng chí cảnh sát." Cô rất thực tình thật lòng cảm kích nói.

Cô tiêm xong, còn uống thuốc nên giờ cô chỉ cảm thấy mê man muốn ngủ. Cô căng người một lát, lập tức thấy cảnh sát già mang theo nhân viên làm việc ở ga xe lửa đến đây.

"Đứa nhỏ này đang sốt, cô xem có thể đưa vé giường cứng cho con bé không?" Chú ấy thấy Diệp Ninh lẻ loi một mình yếu ớt ngồi ở trong văn phòng, trông vô cùng đáng thương.



"Chú Từ đã mở miệng, không có cũng phải có."

Biết dược là có giường nằm, cả người cô phấn chấn hơn. Gần ba mươi tiếng đó, nếu đứng trở về thì vất vả đến nhường nào. Biết là chú cảnh sát giúp đỡ nói lời hay, cô cực kỳ cảm kích. Đừng trông chú ấy nghiêm túc, chứ tâm địa chú ấy rất tốt.

"Cô còn bệnh, tôi sẽ cấp thư giới thiệu cho cô. Cô đến nhà khách ở ga xe lửa ở một đêm, sáng ngày mai đến đây là được." Nhân viên làm việc ở ga xe lửa đưa Phật đưa đến tây, ngay cả nơi ở cũng giải quyết hộ cô.

Cô thấy bọn họ giúp cô như vậy, hốc mắt cô nóng lên, nước mắt lại rơi xuống. Ban đầu cô đột nhiên đi vào thế giới này, đối mặt với cơ thể mới, cuộc đời mới, trong lòng cô thật ra vô cùng khủng hoảng. Kết quả một đường đến đây, cô gặp được những người có lòng tốt như thế, cô lập tức không còn sợ hãi như trước.

"Em cảm ơn chị." Cô cảm ơn nhân viên làm việc trước rồi sau đó cô xoay người, khom người thật thấp với chú cảnh sát già: "Cháu cảm ơn chú."

"Là điều chúng tôi nên làm. Đi thôi."

Diệp Ninh đi theo chị gái kia rời đi. Khi ra ga xe lửa, cô quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không biết gã ta có phát hiện cô biến mất hay không.

Tôn Diệu Quân mua một ít đồ ăn, khó khăn trở lại xe lửa, gã ta vào phòng nghỉ ngơi thì không thấy cô đâu, hành lý cũng không có nên gã ta nghĩ chắc là cô đi vệ sinh. Đợi một hồi lâu, xe lửa sắp khởi hành mà gã ta vẫn chưa thấy cô về, lúc này gã ta mới luống cuống. Gã ta tìm ở hai nhà vệ sinh cũng không thấy người, trở về khoang ghế cứng của bọn họ cũng không thấy ai, bên chỗ nhà ăn cũng không thấy. Gã ta sợ cô trở về phòng nghỉ ngơi nên trở về xem, vẫn không thấy ai cả. Khi gã ta đang chuẩn bị tìm nhân viên tàu, có nhân viên tàu tìm gã ta.

"Cậu là bạn của đồng chí Diệp Ninh nhỉ? Cô ấy có nhờ người đưa cho tôi hai bức thư, một là cho tôi, nói cảm ơn tôi đã chăm sóc cô ấy. Một bức thư khác là nhờ tôi chuyển cho cậu." Chị ấy nói xong, lấy ra một bức thư đưa cho gã ta, nghi ngờ nhìn gã ta: "Hai người đang cãi nhau à? Cô ấy vẫn còn bệnh, tại sao đột nhiên xuống xe lửa đi rồi?"