Chương 3: Trồng Bí Ngòi

Đến tối, ba mẹ Tô đi làm về, đồ ăn của cô vẫn là cháo dinh dưỡng, còn ba mẹ Tô và em trai là dịch dinh dưỡng.

"Con gái con đã khỏe hơn chưa?" Mẹ Tô ân cần hỏi

"Con đã tốt lắm rồi. Mẹ cho Tiểu Minh ăn cháo đi, con ăn dịch dinh dưỡng thôi" Tô Lạc nhìn ba mẹ nói

"Con ăn đi, phải ăn mới khỏe được" Mẹ Tô kiên quyết không chịu ăn, ba Tô thì càng đừng nói.

Cô phải quyết tâm cải thiện sinh hoạt của gia đình mới được. Sáng sớm, sau khi cự tuyệt dùng cháo dinh dưỡng và chuyển qua ăn dịch dinh dưỡng cô mới thấy dịch dinh dưỡng thật sự không phải khó ăn bình thường, vừa ăn vừa thầm cảm khái, cuộc sống thật khó khăn, cô phải nhanh chóng trồng rau mới được.

Sau khi ba mẹ Tô đi làm, chỉ còn cô và Tô Minh ở nhà, cô để Tiểu Minh trên giường dặn bé tự chơi.

"Tiểu Minh ngoan, em ngồi trên giường tự chơi nhé. Chị ra ngoài sân một chút." Bé ngoan ngoan gật đầu rồi cúi người chơi đồ lắp ghép.

Cô vào nhà kho tìm một chậu đá ra sân nhặt vụn đá để chậu, sau đó bê vào ban công phòng cô.

"Haizz nặng chết cô, vì được ăn rau xanh cố lên" Tự cổ vũ bản thân mình

Sau khi lê lết được tới ban công, cô đặt chậu đá vụn xuống, dùng dị năng thổ hóa từng viên một, do cô chỉ mới cấp 1, nên tốn rất nhiều sức mới có thể biến tất cả chỗ vụn này thành đất, mà khi đấy cô cũng dùng hết dị năng của mình. Ngồi nghỉ nửa tiếng để khôi phục sức lực, cô nhìn chậu đất đen tốn gần 2 tiếng để thổ hóa, hiện tại cô chỉ mới cấp 1, không thể tự thổ hóa được quá nhiều, cô phải nghĩ cách để tăng di năng lên mới được.



Nghỉ ngơi lấy lại sức lực, cô tìm trong không gian hạt giống bí ngòi, vì chỉ có một chậu đất nhỏ, nên không thể trồng được nhiều. Cô lấy ra 2 hạt trồng xuống đất, sau đó lấy nước tưới một lần, vậy là hoàn thành, giờ chỉ cần chăm chỉ tưới nước và chờ đợi thôi. Nhìn đồng hồ bây giờ là 11 giờ, cách giờ ba mẹ Tô về còn 1 tiếng nữa, cô vào giường nằm nghỉ chờ ba mẹ về. Cô có muốn là con ong chăm chỉ cũng không được, vì cơm không cần nấu, quần áo thì đã có máy giật phơi khô, tự ủi.

Cô ngồi chơi cùng Tiểu Minh một lúc thì nghe thấy tiếng ba mẹ Tô trở về.

"Chiều nay em sẽ đi vào thành phố mua dịch dinh dưỡng cho tuần tới nên anh đi tới mỏ quặng một mình nhé. Con và Tiểu Minh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Me Tô vừa ăn dịch dinh dưỡng vừa nói chuyện.

" Con cùng đi với mẹ nhé" Cô muốn xem tinh cầu này một chút.

Buổi chiều 2 giờ Tô Lạc cũng mẹ Tô cùng ngồi xe bay công cộng, vài phút sau một chiếc xe bay tới trước mặt cô, sau đó một giọng nói máy móc vang lên: "Hoan nghêng quý khách đã sử dụng dịch vụ xe bay công cộng của hãng MZ, rất hân hạnh phục vụ quý khách" cửa xe mở ra cô và mẹ Tô lên xe vì lịch trình đã đặt trước lên xe xuất phát ngay lập tức, ban đầu cô có chút kinh ngạc, nhìn trên đường toàn xe bay tới lui trên không trung, càng vào trong trấn xe càng nhiều, bay giữa các toà nhà cao không thấy nóc. cảnh tượng thật sự kinh ngạc, cô thầm cảm thán với trình độ phát triển này. Nhưng mà tất cả đều là đá và kim loại một chút màu xanh của cây có cũng ko có, cảm giác trông lạnh lẽo, ngột ngạt.

Cô cứ nhìn mãi tới hoa cả mắt, May mà mẹ Tô gọi kéo ánh mắt cô lại, nếu không chắc cái cổ cô sẽ chịu trận mất. Cô xoay xoay cỗ cười với mẹ Tô

"Tiểu Lạc mau theo mẹ"

Tô Lạc vào trong quầy hàng, nhìn qua một lượt có rất nhiều các loại dịch dinh dưỡng, giá một bịch dịch dinh dưỡng là 1 tệ. Cháo dinh dưỡng 10 tệ 1 túi, cháo dinh dưỡng thịt dị thú đã tinh lọc 100 tê 1 túi, có nhiều vị và từ nhiều loại dị thú khác nhau. Ở đây có bán thịt dị thú 1000 tệ một cân. Tô Lạc nhìn mà trợn mắt há mồm, úi đắt thế. Bảo sao người dân thường chỉ ăn dịch dinh dưỡng.

Nhưng một cọng cỏ cũng không thấy, đến bây giờ cô cũng đã chấp nhận sự thật rằng tinh câu này không có thực vật. Cũng may cô có dị năng và kho hạt giống, nếu không một người sống gần 30 năm tại trái đất, làm sao có thể chịu nổi không ăn rau xanh cả đời.