Cả gia đình Hiên Viên sau khi nhận được đồ chuyển phát, thì nhanh chóng mở ra, theo hướng dẫn chế biến các món ăn cho bữa tối. Vì là đồ ăn mới, muốn nghiên cứu tỷ mỉ mẹ Tề lôi kéo Hiên Viên Lâm vào bếp nấu một bàn đồ ăn, cả nhà nhìn bàn ăn đầy đủ sắc hương vị, canh trứng, bí xào, bí nhồi thịt, salad, cà chua nhồi thịt, bí ngòi nướng. Cả gia đình gấp không chờ được ngồi xuống thưởng thức. Ai cũng tấm tắc khen ngon, ăn tới không thể nhét nổi mới không cam lòng đứng dậy.
"Ngon quá, con đã ăn bao nhiêu thứ trên hành tinh này, chỗ nào có đồ ngon đều đã tìm tới ăn cả, nhưng hương vị không bằng một phần bàn đồ ăn hôm nay" HIên Viên Lâm cảm thán nói
"Đúng thế, anh cũng thấy như vậy" Mấy người anh trai cũng chung ý kiến nói
Mẹ Tề sau khi ăn xong giao nhiệm vụ canh kệ hàng cho Hiên Viên Lâm, nếu có thể liên hệ chủ cửa hàng cung cấp hàng thường xuyên và hợp tác lâu dài thì rất tốt. Đây không những có lợi cho gia tộc, còn là một thành tựu to lớn của hành tinh này.
Cả gia đình đều đồng ý, Hiên viên Lâm lên tinh võng và để lại tin nhắn cho chủ cửa hàng xong, vì lần trước hắn cũng đã để lại lời nhắn nhưng không thấy cửa hàng phản hồi, hắn có hơi lo lắng và thấp thỏm, vì đây là đồ tự nhiên nếu có nhiều người biết sẽ mang tới một cơn chấn động rất lớn.
Chỉ có Hiên Viên Lâm suy nghĩ đơn giản, sẽ có nhiều người cướp đồ ăn của mình, nhưng còn mấy người kia thì lại khác, nếu thật sự có nhiều người biết tới sẽ thật sự mang tới một cơn chấn động lớn, nhưng nếu nhà họ có thể nắm bắt sớm, thì sẽ không chỉ là lơi nhuận mà còn là chỗ đứng không thể lay chuyển được tại tinh cầu này. Vậy nên nếu có thể phải bằng được hợp tác với người bán.
Từ hôm đó, cả nhà vẫn đi làm bình thường, nhưng HIên Viên Lâm được giao trọng trách đặc biệt đó chính là ở nhà canh tinh võng, nếu có đồ lên kệ sẽ lập tức mua ngay, từ hôm nhắn tin cho chủ shop, không biết vì lý do gì, chủ shop vẫn cho hàng lên kệ nhưng không trả lời lại, không biết có vấn đề gì hay không, hoặc vì rau xanh quá mức thu hút, nên chủ shop không muốn lộ diện.
Thật sự oan cho Tô Lạc, cô thật sự là mù công nghệ, tới đây được hơn một tháng, cô mày mò làm được cái cửa hàng đã mất sức lớn rồi, cô thật sự không biết có cái phần hộp tin nhắn ở đâu luôn. Hôm nay lại thu hoạch thêm rau củ và đưa lên kệ hàng, vẫn như mọi lần vừa lên đã hết.
Mấy nay cô cũng làm thêm được vài chậu đất nữa, quả thật là dị năng thấp cho nên cô không thể nào đẩy nhanh tốc độ được, tốc độ tăng dị năng cũng không lớn, cô đã không ngừng nghỉ làm việc hao hết cả dị năng nhưng hơn một tháng rồi mức độ tăng có thể nói rất ít, không biết có cách nào khác hay không nữa.
Hôm nay cả nhà đang làm đất ở sau sân nhà, thì ngoài cửa có người gọi cửa, ba Tô chạy ra mở cửa, một lúc sau thấy một người chạy vào, là một cậu con trai, mặt mày tươi tắn, năng động, mặc bộ đồ kiểu hiphop màu sắc lòe loẹt, thấy cô thì nhào tới:" Tiểu Lạc Lạc, anh trai đã về, có nhớ anh hay không"