Chương 58: Bàn tay

Vì Từ Phụng Niên đi khá lâu nên người ở nhà bắt đầu lo lắng, bọn họ quên mất hắn rất xinh đẹp, tuy giờ có lớp cải trang khiến người ta không để ý nhưng vẫn có vài người biết thân phận hắn. Chỉ có ngày ngày ăn sắc không có ngày ngày phòng trộm, chuyện bất trắc vẫn có thể xảy đến.

Quan Tự Phong rầu rĩ, sớm biết thế này hắn sẽ bớt tuỳ hứng.

Kết quả khi ba người quay về, nhìn bộ dạng của Từ Phụng Niên, hai người đều ăn ý không hỏi.

Nhìn là biết bị nữ nhân bắt nạt rồi, hỏi chi nữa.

Từ Phụng Niên ngại ngùng về phòng thay đồ. Thanh Nhạn thức thời trốn xuống bếp, định bụng làm đồ ăn ngon xoa dịu tâm trạng hắn ta. Mỗi Quan Tự Phong không di chuyển được nằm mếu máo nhận hết lỗi về mình.

Tống Kiều Thư: “…”

Đã không được việc gì còn phải dỗ tên nhóc này!

Trong bếp, củi khô lửa cháy lách tách.

Thanh Nhạn buộc ống tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc, miệt mài nhào nhột. Hơi nóng từ bếp lò toả ra khiến nhà bếp nóng nực, mồ hôi hắn tích tụ thành giọt lăn dài trên trán, sắp rơi xuống thì một cánh tay xuất hiện lau nó đi.

“Thư Thư.” Hắn giật mình. “Có việc gì hả?”

“Không có việc không thể tìm chàng sao?” Nàng mỉm cười, cẩn thận thấm mồ hôi cho hắn. “Yên nào, rơi vào mắt bây giờ.”

Nam nhân được sủng ái mà vui vẻ, lòng mềm nhũn vẫn không quên nhắc nàng ra ngoài, trong bếp nóng.

Nàng nhún vai, tỏ vẻ không để ý: “Nói chuyện với chàng một chút, đã lâu rồi chúng ta không có thời gian riêng tư.”

Không phải không có thời gian riêng tư, mà mỗi lần riêng tư nàng toàn làm mấy chuyện thiếu đứng đắn. Hắn nghĩ thầm.

Hai người yên lặng nặn bánh bao, dưới bàn tay của Thanh Nhạn, từng chiếc bánh trắng trẻo đều đặn thành hình. Tống Kiều Thư đảm nhận việc trộn nhân, xếp bánh vào xửng hấp, ừm nói chung mấy việc lặt vặt không đáng kể.

Nàng không thạo nấu nướng, hồi sống ở thế giới kia, vì công việc bận rộn nên nếu không phải đặt đồ trên mạng thì cũng là đi tiếp khách. Biết như vậy sẽ hại dạ dày nhưng hết cách, một đứa trẻ mồ côi không phấn đấu thì đến đời nào mới có thể thăng tiến.

May mắn sống lại ở thế giới nữ tôn, ngay từ đầu đã có nam nhân chăm sóc việc ăn mặc. Chứ để nàng tự chiến đấu với bột mì và bếp lửa… haha, chắc hẳn không có thời gian đọc sách, hái thuốc.

Miệng nói nàng đi ra ngoài nhưng nội tâm Thanh Nhạn vui muốn chết, quả thực bọn họ không có nhiều thời gian riêng tư, trừ những lúc theo nàng đi làm công việc ra, thời gian còn lại luôn ở chung với người khác nữa.

Hắn hiểu nàng đã cố gắng phân chia đều đặn, không để ai nhận được quá nhiều sự chú ý hay bỏ qua ai. Nếu là hậu viện nhà khác, đã sớm có nam nhân bị vắng vẻ rồi.

Nhưng ở bên nhau từ hồi tay bàn tay trắng, sống tại nhà cũ nát chỉ có hai người, đôi lúc hắn hoài niệm về khoảng thời gian kia.

Cũng như gian bếp này, khi mới chuyển đến chỉ nấu cơm cho ba người ăn sẽ vừa vặn, mà giờ đây trong nhà có năm miệng ăn, thời gian nấu lâu, vừa nóng nực vừa khói dầu, thức ăn cất chứa nhiều, hai người loay hoay hơi chật chội.

“Chỗ này hơi chật thì phải, để ta tìm người sửa sang lại.” Tống Kiều Thư nhíu mày nhìn cùi trỏ mình chọt vào eo nam nhân đang nghĩ vẩn vơ. Bình thường nàng không xuống bếp nên không biết, từ khi nào nấu bữa cơm mà khói dầu đã ám vào người nhiều đến vậy, chứng tỏ khả năng thoát khói đang quá tải.

Thanh Nhan cười cười, nàng vẫn luôn như vậy. Dù chẳng có thuật đọc tâm, vẫn vô tình khiến hắn cảm thấy được xoa đúng chỗ mình cần.

“Đã bảo nàng ra ngoài rồi mà.”

“Ta cứ ở đấy.” Nàng bướng bỉnh đáp, nhặt chiếc quạt bếp gần đó, quạt vài cái cho mát, rồi quạt cho hắn vài cái, cứ vậy lặp đi lặp lại, giảm bớt khói dầu hơi nóng cho hai người.

Đến khi cơm nước gần xong, chỉ còn đợi canh nhừ, Thanh Nhạn đoạt chiếc quạt từ tay nàng. “Để ta.”

Nam nhân sức lớn, quạt gió to, thoáng chốc mát mẻ hẳn.

Vẫn là có người phục vụ tốt hơn.

“Nàng cười cái gì?”



Tống Kiều Thư nắm lấy bàn tay hắn, dùng móng cào cào vết chai trong lòng bàn tay. Thanh Nhạn bị ngứa, muốn rút lui, bị nàng giữ chặt.

“Ta muốn nạp A Niên vào cửa.”

Động tác quạt của hắn ngừng lại vài giây rồi tiếp tục.

“Ừm.”

Đương nhiên nam nhân nói chung, chính phu nói riêng không có quyền cản thê chủ nạp thứ phu, hắn chỉ hơi kinh ngạc chút đỉnh thôi.

Suy cho cùng Từ Phụng Niên từng làm thanh quan, nạp làm tiểu phu dễ sinh dị nghị, nếu ngay từ đầu nàng ham mê nhan sắc mà đưa hắn ta vào cửa, hắn có thể ý kiến. Nhưng nàng lại tỏ ra bình thường, chỉ coi Từ Phụng Niên như người làm trong nhà nên dần dần bọn họ chấp nhận hắn ta.

Sinh ra là nam nhân đã khổ rồi, hà cớ gì phải làm khó nhau.

Nhớ tới thân hình khảnh mảnh mặc y phục rộng thùng thình của Ngô Kiêu, bộ dáng chật vật xấu hổ đó… aizz.

Hẳn thê chủ thấy Từ Phụng Niên bị bắt nạt, sinh lòng chở che mới muốn nạp thứ phu.

“Nàng thích là được.”

“Coi kìa, tiểu phu nhà ai đáng yêu vậy ta.” Tống Kiều Thư bấu má hắn. “Hôn cái nào.”

“Lưu manh.” Hắn nhỏ giọng mắng, nhưng vẫn cúi người đặt môi mình lên môi nàng.

Bàn tay ai đó không an phận bắt đầu sờ soạng thắt lưng nam nhân, kéo hắn ngồi xuống ghế, sau đó leo lên hắn ngồi.

Thanh Nhạn dùng cánh tay rảnh rỗi đỡ eo nàng, nhìn nàng ngồi trong lòng hắn không khỏi thở dài.

Nhìn đi, thê chủ nhà ai bé xiu xiu mà hay nghịch ngợm như nàng.

Tống Kiều Thư cười hì hì, quàng tay lên vai hắn, tiếp tục hôn môi. Đương nhiên không thể thiếu việc thò tay vào áo, miết miết làn da ẩm ướt mồ hôi.

“Đừng nghịch, nóng lắm.” Thanh Nhạn kháng nghị. “A… đừng cắn, người ta toàn mồ hôi.”

Miệng nhỏ mυ"ŧ lấy da cổ mỏng manh, thi thoảng cắn một miếng, nàng dùng lưỡi lướt trên phần da đỏ hồng bị mình chà đạp, nếm hương vị mằn mặn. “Mồ hôi Thanh Nhạn ăn rất ngon, để ta ăn chỗ khác xem có ngon hơn không.”

“Không.” Hắn lắc đầu, kiên quyết từ chối. “Dơ lắm, để tối tắm xong nàng muốn làm gì thì làm.”

Đừng tưởng hắn không biết, nàng muốn làm cái trò dùng miệng kia. Có chết cũng không cho nàng làm!

Tống Kiều Thư: “…”

Thất bại rồi.

Kí©ɧ ŧìиɧ xẹp lép, nàng đành ngồi ngoan ngoãn để Thanh Nhạn quạt mát. Hai người bàn nhau lễ nạp phu.

Nàng muốn làm càng sớm càng tốt, để khi Nguyệt Hải Đường đưa người qua tạ lỗi, nàng có thể lấy thân phận thê chủ bắt bẻ kiếm chuyện với đám nữ nhân khốn kiếp đó.

“Ta nghĩ, nạp Từ Phụng Niên cũng tốt cho chàng.”

Thanh Nhạn:?

Thê chủ lấy thêm chồng hắn được lợi lộc chỗ nào?

“Chàng ấy.” Nàng cọ cọ mũi mình vào cổ hắn. “Sau này sẽ không phải suy nghĩ mình là người có thân phận thấp nhất nhà nữa.”

Bị cọ nhột nên hắn nghiêng đầu né tránh, nghe nàng nói vậy khựng lại, ngẩn người.



Chuyện này nàng cũng biết?

Tuy Thanh Nhạn là chính phu, nhưng hắn xuất thân nông gia, so với Quan Tự Phong hay Ngô Kiêu, xuất thân hắn quá thấp kém. Thời gian trước hắn muốn học chút văn thơ để có thể lên được mặt bàn, nào ngờ chọc phải thị phi, ầm ỹ mất hết mặt mũi.

May mắn thê chủ tốt tính, đứng ra bảo vệ giúp hắn thu dọn. Chứ phải nhà khác, có lẽ đã sớm gửi hắn về nhà cha đẻ rồi.

Từ đó hắn chỉ đi chợ nấu cơm, chăm sóc nhà cửa, không đi đâu, làm gì nữa.

Hắn sợ.

Nếu Từ Phụng Niên vào cửa, thân phận nông gia vẫn sạch sẽ hơn thân phận thanh quan, bớt cho hắn nhiều áp lực.

Đột nhiên hắn thấy Từ Phụng Niên không tệ, sau này mình sẽ chiếu cố hắn hơn.

Tống Kiều Thư thở dài, xoa lông mày đang vô thức nhíu lại của hắn. Nàng bận rộn nhiều việc, đôi lúc không để ý hết đám nam nhân này. Quan Tự Phong luôn biết đòi hỏi, Ngô Kiêu trưởng thành tự biết thoả mãn bản thân, mỗi tên nam nhân nhút nhát này lúc nào cũng dè dặt giấu giếm, lơ là một tẹo đã thấy hắn có chuyện.

Gần đây nàng nhận ra hắn sống khá thu mình, dường như sau vụ Triệu gia bán đậu phụ, hắn ngừng đọc sách, la cà nói chuyện với mấy người ngoài chợ. Đến bữa cơm, Quan Tự Phong ríu rít lắm mồm kể chuyện cửa hàng, Ngô Kiêu bàn chuyện vườn thuốc, riêng hắn không có chuyện để nói, chỉ có thể phụ hoạ.

“Có gì phải nói với ta, chàng không nói làm sao ta thu xếp được.” Càng nghĩ càng bực, nàng cấu nhẹ lưng hắn.

Thanh Nhạn ăn đau, tủi thân tố khổ: “Chẳng phải do ta vô dụng sao? Ta vừa đọc mấy cuốn sách, kết giao với người ta đã thành tiếng xấu. Sau đó ta mới nhận thấy mình dư thừa, mỗi ngày trừ đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa ra chẳng còn việc gì nữa.”

Thân làm chính phu, hắn tự thấy mình thua kém hai thứ phu rất nhiều.

Tạm bỏ qua xuất thân, nói về hồi môn đi.

Quan Tự Phong mang tới một rương bạc, Ngô Kiêu thì có bổng lộc, đến Từ Phụng Niên còn có một căn nhà cho thuê, hắn trừ hai bàn tay trắng gả tới trừ nợ ra thì chẳng có gì.

Tống Kiều Thư ngồi dậy, nghiêm túc cầm bàn tay hắn.

Hai bàn tay trắng này đã chăm sóc, hái rau nhặt củi nuôi nàng từ ngày đầu tiên tới thế giới này. Hắn không vô dụng chút nào, trong lòng nàng, dù cưới bao người, người nào cũng có ưu thế hơn hắn, nàng vẫn sẽ không rời không bỏ nam nhân đã cùng nhau ăn rau ăn cháo, nhường phần mì thịt cho mình.

Hắn không hiểu, một nam nhân dưới thời nữ tôn, cho rằng thê chủ là trời, làm những việc đó là thuận thiên.

Lời hay ý đẹp dễ nói suông, vẫn nên có chút thực tế để hắn an tâm thì hơn.

“Thanh Nhạn à, tay nghề nấu nướng của chàng rất tốt mà. Hay ta cho chàng vay tiền, chàng mở một xe bánh bao bán đầu đường. Kiếm được tiền thì trả lại cho ta.”

Như vậy sau này hắn sẽ có thu nhập, không rảnh rỗi sinh ý nghĩ bản thân vô dụng kém cỏi nữa. Bán bánh bao không cần nhiều vốn, thời gian linh hoạt, hắn vẫn lo liệu được việc nhà.

“Lỡ bán ế…”

“Thì ăn, nhà có bốn miệng ăn mà.”

Lòng Thanh Nhạn khẽ động.

Cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Hắn có thể dựa vào tay nghề kiếm tiền sao?

Thê chủ nói được mà, nàng đã bao giờ sai đâu. Mới nghĩ đến đó hắn bỗng thấy tự tin hơn hẳn.

“Ta sẽ thử.”

“Ngoan lắm.” Nàng kéo vạt áo hắn. “Giờ thì cho ta…”

Thanh Nhan: “…”

Sao thế chủ nhà mình thay đổi từ nghiêm túc sang lưu manh nhanh thế nhỉ?