Chương 54: Đi săn

Đánh đòn có kỹ thuật của đánh đòn, 30 trượng khiến cho mông Quan Tự Phong bên ngoài chỉ bầm dập nhưng bên trong muốn nát nhừ. Hắn nằm trên giường kêu khóc cả đêm, đổi lại được Tống Kiều Thư an ủi, hứa hẹn sẽ trừng phạt đám người kia.

Lòng hắn thoả mãn vui vẻ, còn lời thề giữ bí mật hắn đã nói khi bị đánh ấy à, hắn ném cho chó gặm rồi.

Chịu đòn không mách là đồ ngu. Người đã về nhà, thê chủ đã hứa giải quyết, hắn thèm sợ đám người đó ư?

Tuy vậy chuyện không thể giải quyết ngay ngày một ngày hai, Tống Kiều Thư âm thầm thu thập bằng chứng, đợi thời cơ làm một đòn tất sát.

Nguyệt Hải Đường cho người sang chuyển lời, hỏi nàng chuẩn bị đi săn chưa.

Thú thật nàng chẳng có lòng dạ nào mà săn với bắn, tiểu phu nhỏ bị đánh nát mông phải dưỡng thương, bên chỗ Liên Cửu Cửu đang cài người nghe ngóng tin tức, bắn biếc cái quỷ gì.

Chỉ là luyến tiếc công sức chuẩn bị bao lâu, với lại nàng muốn đưa Ngô Kiêu đi cùng, để hắn vui chơi thỏa thích, giờ nàng không tham dự, đương nhiên hắn phải ở nhà.

Quan Tự Phong nằm sấp đọc thoại bản. Để dễ dàng bôi thuốc hắn không mặc đồ, thay vào đó khoác một chiếc áo vải mềm do Thanh Nhạn may vội.

"Hahaha... ui da." Nam nhân đang cười vui vẻ, vô tình nghiêng người động đến vết thương, vội mếu máo đáng thương ăn vạ. "Thư Thư, đau quá."

Tống Kiều Thư: "..."

Nàng kiên nhẫn kiểm tra bã thuốc giảm sưng đang yên vị làm nhiệm vụ trên mông hắn, thầm tính người ngợm thế này phải dưỡng thương mười ngày nửa tháng.

"Thư Thư, nàng xem." Hắn chỉ vào một đoạn trong sách, kể to cho nàng nghe. "Thê chủ trong sách rất yêu tiểu phu nàng ta. Vì nhà nghèo, mùa đông chân tiểu phu bị khô nứt chảy máu, nàng vì hắn mà lặn lội trong tuyết, bắt thỏ ngũ sắc lột da may làm giày, vừa ấm vừa mềm, từ đó tiểu phu không còn bị đau chân nữa."

Tống Kiều Thư: "..."

Chưa nói đến việc thỏ ngũ sắc chỉ có tồn tại trong thoại bản, nàng thấy không có con thỏ nào đủ béo để bao bọc cái mông hắn cả.

Ánh mắt tia mông quá lộ liễu, Quan Tự Phong mất hứng.

"Nàng nhìn cái gì mà nhìn? Suốt ngày xem mông ta, đồ lưu manh!"

Tống Kiều Thư: "..."

Nàng chịu hết nổi rồi!

"Chàng ấy." Nàng vươn tay bẹo cái má hắn, dù không dùng lực hắn vẫn kêu oai oái. "Ta muốn ở nhà chăm sóc chàng mà chàng cứ được nước lấn tới, người đâu khó hầu hạ lắm cơ."

"Ai cần nàng hầu hạ." Hắn trề môi. Sao mà hắn không biết nàng cố tình gác lại công việc, ở nhà chăm sóc hắn chứ. Hắn cố tình kiếm chuyện đấy, chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu, ai bảo nàng chiều hư hắn.



"Á à, tính tình xấu quá nhỉ."

"Bỏ ta ra."

Hai người nô đùa ầm ĩ trên giường, không để ý cửa đã bị đẩy ra từ khi nào. Từ Phụng Niên thò đầu vào, lúng túng gọi: "Bà chủ, Quan gia."

"..." Đấy, đẹp mặt chưa.

"Khụ, Từ lão gia tới thăm ạ."

Từ Thái Cương?

Nàng nhìn sang Quan Tự Phong.

Gần đây cha hắn không ầm ỹ bắt hoà ly nữa, nhưng cũng chẳng ưa nàng hơn là bao. Không hiểu sao nàng cứ cảm thấy vì mình mà mối quan hệ giữa cha đẻ con trai bọn họ rạn nứt. Lần này hắn bị đánh nát mông, chưa biết chừng ông ta sang hỏi tội.

"Từ Phong này." Tống Kiều Thư mỉm cười trìu mến, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. "Cha chàng đến thăm, ta rời đi để không gian cho hai người thoải mái hàn huyên. Khi về nhất định mang cho chàng lông thỏ thật đẹp may đồ."

Quan Tự Phong chớp chớp mắt, gì mà lông thỏ chứ, có quỷ mới tin nàng. Chẳng qua người làm tiểu phu như hắn nên rộng lượng, để cho nàng trốn khỏi lão cha mình mà thôi.

"Ừm, nàng đi đi, đi sớm về sớm."

Như được đại xá, Tống Kiều Thư bật dậy, lao ra ngoài kêu Ngô Kiêu đang chải lông ngựa chuẩn bị đi săn. Nàng tạt qua phòng khách, cười cười nói nói, khách khí mời cha chồng qua phòng thăm tiểu phu trẻ tuổi nhà mình, đồng thời cáo lỗi bản thân có việc bận không thể tiếp đãi, thôi thì coi như để hai cha con có không gian riêng tâm sự.

Từ Thái Cương hừ lạnh, lỗ mũi vểnh lên trời, hiển nhiên muốn giữ nàng lại bắt bẻ.

May có Thanh Nhạn chen ngang mời vào phòng, hắn còn bưng khay chứa chén thuốc giảm đau, thu hút sự chú ý của ông ta. Nghĩ tới con trai duy nhất vừa chịu khổ trong lao ngục, ông chẳng còn tâm trạng dây dưa thêm.

Ném cho Thanh Nhạn một ánh mắt cảm ơn, nàng leo lên ngựa phi tới chỗ Nguyệt Hải Đường tổ chức săn bắn.

Dĩ nhiên nàng chẳng biết săn bắn con khỉ gì, đến chỉ để cho Ngô Kiêu vui chơi thoả thích, còn nàng hoà mình vào đám con cháu thế gia móc nối quan hệ.

"Bà chủ Tống." Một tiểu thư mặc y phục gấm thêu hoa, mười đầu ngón tay nõn nà xinh đẹp, giọng nói thanh thuý không thuộc vùng này. "Nhờ đơn thuốc của ngươi mà đại tỷ ta đã hoài thai, hôm nay ta đến cốt để nói lời cảm tạ trước, mai sẽ chính thức bái phỏng đưa lễ."

"Haha, ngài quá lời rồi. Vẫn là nhờ bà chủ Nguyệt giúp đỡ, chứ đơn thuốc từ một bà chủ nhỏ như ta làm sao tới được tay quý nhân như ngài."

Nguyệt Hải Đường bên kia cười nhẹ, lấy quạt che miệng liếc nàng một cái đầy ẩn ý.

"Đơn thuốc? Đơn thuốc gì?" Người khác nghe được nửa chừng quay sang hỏi.



Những người tham gia săn bắn đều là quý nữ gia đình hiển hách, so với bà chủ tiệm dược nhỏ Tống Kiều Thư đúng là đàn hạc đè chết con gà, nhưng vì nể mặt Nguyệt Hải Đường nên họ không khinh bỉ nàng ra mặt. Giờ nghe thấy chuyện thú vị, thuận tình hỏi thêm.

Thoáng chốc vài ba nữ nhân tôn quý vây quanh hỏi han nàng, nàng đều tự nhiên trả lời. Nàng biết, những người xung phong hỏi thăm chưa chắc đã cần, ngược lại, những người phê phẩy quạt, giả vờ không để ý mới đang chân chính lắng nghe.

Suy cho cùng, bị hiếm muộn không phải chuyện hay ho vẻ vang gì mà công khai. Chỉ cần họ lưu ý đến mình, sau này mối làm ăn tự động xuất hiện.

Trong lòng Nguyệt Hải Đường càng thêm tán thưởng, nàng ta thích kẻ có tài, chỉ cần tạo điều kiện, Tống Kiều Thư đều luồn lách kiếm được bạc.

Trời gần tối, hoàng hôn đỏ rực buông xuống. Đám người đi săn đã quay trở lại. Ngô Kiêu mang theo hai con thỏ lớn mập mạp, tay cầm một con chim bị bắn thủng cánh, trên mặt nở nụ cười sung sướиɠ.

Đã lâu rồi hắn mới tự do như vậy. Phóng ngựa hết cỡ, giương cung bắn con mồi. Ánh sáng chiều tà chiếu lên thân hình hắn, làm nổi bật lên dáng người cao lớn.

"Nam nhân nhà ai mà dũng mãnh quá vậy?" Có tiếng nữ nhân nhỏ giọng trầm trồ.

Tống Kiều Thư nhìn nam nhân thẳng đường ngay lối tiến về phía mình, ánh mắt không rời khỏi nàng, như thể cả thế giới chỉ còn tồn tại một nữ nhân là nàng đây.

Nam nhân nhà ta đó, nàng thầm kiêu ngạo.

"Thư Thư." Ngô Kiêu nhảy xuống đất, giơ con chim cho nàng thấy. "Xem màu lông này có đẹp không, mang về làm mấy thứ đồ trang sức..."

"Cho Thanh Nhạn." Nàng cắt đứt lời hắn, chỉ vào hai con thỏ buộc bên yên ngựa. "Tự Phong có lông thỏ là đủ rồi."

"Hì hì." Hắn ngây ngốc cười, vẫn là thê chủ biết cân đối chu toàn.

"Còn chàng thì sao? Không săn gì cho bản thân à?"

"Có chứ." Hắn hồ hởi chỉ vào hai nam nhân thô sử đằng xa. "Một con hươu lớn, hôm nay cho nàng ăn no thịt!"

Tống Kiều Thư: "..." Thôi tha cho ta, béo lắm rồi.

Như để chứng minh suy nghĩ của nàng, một tiếng cười khẽ ngứa đòn vang lên, giọng nói không thể nhận nhầm của bà chủ Nguyệt trêu tức: "Đã lùn còn mập."

Nàng nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức này, người ta là bà chủ lớn, nàng so đo không nổi.

Tối hôm đó, bọn họ đốt một ngọn lửa lớn, dùng thịt những con mồi săn được làm đồ ăn. Đám người cười nói ca hát, rượu chè suốt đêm.

Ngô Kiêu ngồi thẳng lưng, vững vàng cho nàng dựa nào. Mặt nàng đỏ hồng, không rõ do nhiệt độ từ đống lửa, hay do rượu hoa đào nổi danh.

Nam nhân lặng lẽ ôm nàng thật chặt, trái tim nhảy múa theo ngọn lửa lách tách.