Chương 37: Khó Hiểu

Thím Trương bảo hắn đứng thẳng thì đứng thẳng, bảo hắn duỗi tay thì duỗi tay, rất nghe lời.

Lại nhìn sang Trần đại thẩm, hình như có chút cẩn thận, nhưng mà cũng không đến mức sợ hãi, cùng lắm là lúc đo cẩn thận hơn chút.

Lâm Hòa thầm tấm tắc bảo lạ, chẳng lẽ khi Lý Trường Huy ở thôn Hương An có từ trường riêng gì sao? Nếu không sao lại như thế?

Nhưng nàng cũng không cảm thấy có gì khác lạ?

Người ta nói trẻ con là đối tượng nhạy cảm nhất, nhưng ba đứa lớn lớn bé bé trong nhà, cho dù ngày đầu tiên khi bọn họ về, Lý Du Lý Hạo cũng có chút nhút nhát sợ sệt gọi cha, nhưng cũng đâu đến mức không dám tới gần.

Không thể hiểu được.

Tú nương đo đạc kích cỡ quần áo cho bọn họ xong, lại cẩn thận hỏi bọn họ có yêu cầu gì về quần áo, chọn loại vải nào, sau đó bảo bọn họ sau ba ngày đến lấy quần áo.

“Ta có một vị tỷ muội, tay nghề cũng ngang bằng ta, nhưng mà bình thường bà ấy ở nhà chăm sóc cháu trai, lúc cửa hàng nhiều việc mới ghé sang giúp, đợi lát nữa ta kêu bà ấy tới, hai người làm việc thì tốc độ sẽ nhanh hơn.”

Nói như thế, người phụ nữ của gia đình nào cũng biết may quần áo đơn giản, mấy người phụ nữ trong thôn, từ nhỏ đã học cách may, rất lợi.

Cho dù là vài người đàn ông độc thân, cũng có thím hoặc dì họ hàng may giúp, nếu không nữa thì, tìm mấy người biết may quần áo trong thôn, trả vài đồng tiền, cũng có thể nhờ may giúp, nhưng vẫn lời hơn là mua một bộ quần áo nhiều.

Nhưng trên trấn có không ít đàn ông đi từ nơi khác đến đây làm việc, sống một mình, quần áo hỏng rồi đương nhiên vẫn phải đến cửa hàng quần áo.

Nhưng mà khách hàng giống như mấy người Lâm Hòa, mua một lần mười mấy bộ, đúng là hiếm thấy, cũng may không phải thiết kế kiểu dáng phức tạp gì, chỉ là áo ngắn và quần áo tiện cho việc cày ruộng, thật ra lại không quá phiền phức.

“Được rồi, cảm ơn thím, chúng ta đi trước, mấy ngày nữa lại ghé.”

Cả quá trình không đến ba mươi phút, người một nhà tới rồi đi, nhưng mà sau khi Lý Trường Huy dẫn bọn nhỏ rời đi, lại xoay người tìm Trần đại thẩm, lẩm nhẩm lầm nhầm vài câu.

Nàng bỗng nhớ tới, cơ thể này đã mười lăm tuổi rồi, kinh nguyệt cũng sắp tới.



Chẳng qua trong trí nhớ, kỳ kinh có hơi lạ, lần cuối nó tới cũng đã là chuyện của hai tháng trước.

Cơ thể này cũng không ổn định, kinh nguyệt không đều là chuyện bình thường, nhưng mà những thứ cần mang trong kỳ kinh nguyệt vẫn nên được chuẩn bị trước.

Nhớ tới thứ cần mang trong kỳ kinh, Lâm Hòa không nhịn được nhíu mày lại.

Khi đi ra ngoài, dứt khoát mua nửa cân bông, mẹ nó, 30 văn một cân, quá đắt!

Cũng may bông nhẹ, nên nửa cân tạm thời đã đủ rồi.

Trong trí nhớ, thứ mà nguyên chủ lót trong kỳ kinh đều là đồ xài chung với nương của nguyên chủ, hơn nữa làm gì có bông, chỉ dùng tro lót vào.

May sao Huy ca nhà nàng có thể kiếm được nhiều tiền, nên mới có thể mua hai cái mới, có thể mang khi kỳ kinh nguyệt đến, còn có thể mua bông.

Nhưng mà, nếu lần sau Lý Trường Huy lên trấn lấy quần áo, nhìn thấy thứ đó….

Thôi, đều là người lớn cả, có gì mà phải xấu hổ, trong mắt người ngoài thì nàng vẫn là vợ của hắn.

Nghĩ như thế, Lâm Hòa bước ra cửa hàng, bốn cha con đứng ngoài chờ nàng: “Ta định mua thêm một cái bình nhỏ, lớn chừng này, có thể dùng để nấu nước, có chỗ nào bán không?”

Dùng một lần là thay cái khác?

Tạm thời nàng không làm được, cho nên định mua một cái bình gốm nhỏ, dùng một lần rồi rửa sạch, nấu lên tiêu độc, dùng mấy tháng lại thay mới.

Ừ, cũng không quá lãng phí.

Nhưng mà bông rất đắt, nếu may áo bông cho mùa đông thì sợ là sẽ càng đắt.