Chương 25: Chờ Cơm

Sau đó dùng phân tro rửa sạch sẽ dầu dính trên tay, Lý Du đã cho Lý An ăn xong, nàng bảo Lý Hạo nhóm lửa, Lý Du giúp nàng rửa sạch măng.

Cố ý pha nước ấm, rửa sạch sẽ tro bụi dính trên măng, lộ ra búp măng mập mạp trắng trẻo lúc ban đầu.

Sau khi rửa sạch măng xong thì cắt nhỏ một nửa, bỏ vào nồi thêm nước lạnh đặt lên bếp, thêm chút muối, nấu khoảng hai mươi phút là đã nấu chín.

Sau đó vớt ra sối qua nước lạnh một lần, lại một lần nữa dùng nước lạnh ngâm một chút.

Lúc này đã sắp đến trời tối, dùng nước lạnh ngâm măng sẽ không làm măng thay thay đổi màu sắc, buổi sáng ngày mai cầm ra ngoài phơi nắng, phơi khô liền có thể cất đi.

Măng phơi khô như vậy, chỉ cần không để bị ẩm là có thế cất một hai năm cũng không bị hỏng.

Chờ sau này muốn ăn, dùng nước ngâm một chút, màu sắc vẫn đẹp như cũ, sẽ không bị biến thành màu đen.

Thời gian còn sớm, nhớ lại đường đi lần trước nàng đi theo Lý Trường Huy tới thôn Hương An, có lẽ lúc này Lý Trường Huy còn chưa tới trấn trên.

Nàng cẩn thận rửa sạch thịt thỏ mấy lần, tính toán thời gian, chỉ sợ đêm nay không thể hầm thịt thỏ, liền xào món thịt thỏ xào cay cũng được, ngày mai lại hầm sau.

Nhúng thịt thỏ muốn xào qua nước sôi rồi để ráo, sau đó đi nấu cơm tối.



Giai đoạn chuẩn bị đã làm xong, nàng dẫn theo hai nhi tử đi cắt măng thành lát, như vậy dễ phơi khô hơn.

Sau khi cắt măng xong vẫn tiếp tục ngâm nước lạnh, lại tìm một cái ky lớn ra, rửa sạch sẽ sau đó để dựa vào dưới mái hiên cho ráo, ngày mai dùng để phơi măng.

Sau khi bận xong mấy việc này thì cơm đã chín, sắc trời cũng dần chuyển sang màu đen, Lâm Hòa bế Lý An đứng ở bên cạnh sân, nhìn về hướng cửa thôn nơi xa.

Chắc là hắn sắp trở về rồi đúng không?

Lúc Lý Trường Huy trở về, trời đã sắp tối rồi, từng nhà đều bốc lên khói bếp, đầu bếp nữ nhà hắn bế đứa bé đi tới đi lui ở trong sân, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa thôn.

“Tiểu Hòa.” Lúc Lý Trường Huy bước vào sân, hắn kêu lên một tiếng.

Lâm Hòa vội vàng xoay người lại, ngạc nhiên nhìn Lý Trường Huy xuất hiện ở phía sau mình.

“Sao huynh lại đi ra từ sau nhà như vậy?”

Rõ ràng lúc hắn đi là đi từ trong thôn ra.

“Sau núi có một con đường nhỏ, đi trấn trên sẽ gần hơn rất nhiều, chỉ là đường không dễ đi, cho nên ngày thường rất ít có người đi con đường này.”



Lý Trường Huy buông sọt xuống, thuận thế tiếp nhận đứa bé trong tay Lâm Hòa: “Ta đã mua tất cả đồ vật ngươi muốn về rồi, chỗ này còn dư một ít tiền, ngày mai chúng ta lại đi trấn trên mua quần áo cho ngươi và bọn nhỏ”

Nói rồi hắn đưa bao bố nhỏ tới.

Lâm Hòa không nhận lấy: “Huynh tạm thời bỏ dưới gối đầu trước đi, ta đi nấu cơm, ăn cơm xong lại xem sau.”

Nàng tìm ớt khô, còn có một bao hương liệu, Lâm Hòa líu lưỡi, cho dù nàng không hiểu giá thị trường cũng biết mấy thứ này không rẻ tiền.

Xem ra hôm nay thật sự thu hoạch rất phong phú.

Nàng lấy một nắm ớt khô, nghĩ đến Lý Du và Lý Hạo còn nhỏ, nàng thả một nửa trở về, chỉ lấy gần nửa nắm tay, múc một chén nước ngâm mềm, sau đó mới tiếp tục tìm kiếm đồ vật Lý Trường Huy mua về.

Mấy cái bình gốm nhỏ đã được Lý Trường Huy phân chia, hai huynh đệ mỗi người một cái, bốn cái còn lại thì lấy về phòng ngủ của bọn họ.

Phòng ở không nhỏ, nhưng trong nhà chỉ có hai chiếc giường, trước khi phân gia, nàng và Lý Trường Huy lấy danh nghĩa là phu thê, ở nhà chồng là ở chung một phòng, lúc này Lâm Hòa cũng không làm ra vẻ nhất quyết đòi chia phòng ngủ.

Huống chi trong phòng bọn họ còn có Lý An nữa.

Một cái bình lớn hơn một chút, là nàng chuẩn bị làm măng chua, chờ lát nữa ăn cơm lại rửa sạch mang đi phơi khô, buổi sáng ngày mai là có thể sử dụng.