Chương 2

Sắp đến thời điểm bận rộn nhất, làm gì có nhiều thời gian để hao phí với đám nhãi ranh này, Trương Đại Ngưu không nhịn được mà chửi thầm ở trong lòng.

Tên đầu đinh đứng đầu bị khí thế của Trương Đại Ngưu dọa sợ, không thể không rụt cổ lại, yết hầu lăn lộn trên dưới vài lần, sau đó mới dám lấy hết can đảm để hét lên.

"Trước đây nhà vợ ông có rất nhiều ruộng đất, nghe nói bà ấy còn mang theo không ít thứ không nên tồn tại gả đến nhà ông. Ông nên thức thời một chút, chủ động giao ra, đừng để chúng tôi phải đích thân ra tay!"

"Này!"

Lúc này Trương Đại Ngưu thật sự đã có chút tức giận.

"Mấy người các cậu ngứa đòn có đúng không?"

Ông nhìn thấy các thôn dân đang dần tụ tập ở xung quanh, bèn lạnh giọng nói:

“Đám ranh con này của nhà nào vậy?”

Ánh mắt ông liếc nhìn sang các thôn dân, mọi người vội vàng lắc đầu.

"Không quen, tôi chưa từng nhìn thấy họ!"

"Trông quen quen, nhưng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu."

"Tôi biết! Tôi nhìn thấy họ đi từ hướng huyện thành tới đây!"

Trương Đại Ngưu khẽ cau mày, đang định hỏi kỹ hơn thì kế toán Tiền Dũng đã chạy tới, kéo lấy tay ông, sau đó thì thầm to nhỏ vào tai ông giải thích hồi lâu.

Sau khi Trương Đại Ngưu nghe xong, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái, nhưng chỉ có thể nín thở, lạnh lùng hừ một tiếng biểu thị sự bất bình của mình.

Kế toán Tiền cũng bất lực, lúc trước đám nhãi ranh này đã làm loạn ở huyện thành, chẳng qua không ngờ nhanh như vậy đã chạy đến đội của họ.

Tên đầu đinh thấy tình thế đã xoay chuyển, lập tức nói với giọng điệu hùng hồn:

“Xem ra bây giờ ông đã hiểu rõ tình hình rồi đúng không, tôi cũng sẽ không phí lời nữa, hoặc là ông chủ động giao ra, hoặc là tự chúng tôi đi vào tìm, ông chọn đi.”

Mấy tên tay sai đứng phía sau anh ta nghiêng người về phía trước, chuẩn bị xông vào bất cứ lúc nào.

Trương Đại Ngưu cúi đầu nhìn về phía vợ, ánh mắt dò hỏi.

Bà nội Vương ít nhiều đã nghe nói qua về hành vi của những người này, tuy trong lòng không nỡ nhưng vẫn di chuyển bước chân, dịu dàng nói:

“Để tôi đi lấy.”

Bà vừa quay người lại bèn nhìn thấy Trương Thiên đang ôm một chiếc rương gỗ sơn đen bước ra.

Trương Đại Ngưu đứng gần đó vội vàng bước tới nhận lấy.

"Trán của cháu bị làm sao đây? Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy?"

Bà nội Vương nhanh chóng chú ý đến vết thương ở trên trán Trương Thiên, bà đau lòng ôm đầu cháu gái, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, tay cầm lấy chiếc khăn lau đi vết máu màu đỏ ở miệng vết thương.

"Không sao đâu bà, cháu chỉ là đi đường không cẩn thận, đυ.ng trúng cây cột thôi."

Trương Thiên tùy ý xua tay, nói với vẻ không sao cả.

Thật ra cô cũng hiểu rõ tại sao nguyên chủ lại nghĩ không thông đυ.ng đầu vào tường, ngay cả khi không có không gian thì chuyện này cũng rất dễ giải quyết.

Đời trước khi xảy ra vụ việc này, bà nội bởi vì không nỡ nhìn thấy sách bị vứt bừa bãi, nên đã bước lên một bước định nhặt lên nhưng lại bị hiểu nhầm.

Sau đó bà nội đã bị Hồng Tụ Tử đẩy một cái, dẫn đến ẩu đả, cuối cùng mọi chuyện ầm ĩ hết cả lên, còn xảy ra đấu súng.

Cấp trên đã quy toàn bộ trách nhiệm lên người ông nội Trương Đại Ngưu, sau đó cách chức ông.

Bà nội bởi vì áy náy nên đổ bệnh, chẳng bao lâu thì qua đời, vài năm sau ông nội cũng đi theo, ba sau đó ra ngoài làm việc bị sét đánh chết, mẹ cũng theo sát phía sau, chẳng may rơi xuống nước rồi lìa đời, một nhà chỉ còn lại nguyên chủ và mấy anh chị em bám víu lấy nhau.

Thật ra nguyên chủ chỉ cần để ý kỹ bà nội của mình, không để bà đi nhặt mấy thứ bị tịch thu kia thì tất cả đều sẽ thay đổi.

Bà nội bị đẩy ngã là ngọn nguồn dẫn đến mọi việc xảy ra sau này, chỉ cần thay đổi điểm này, nguyên chủ vẫn có thể sống rất tốt!