Lạc Lân khẽ cựa mình, lắc lư đôi cánh nhỏ, từ từ mà bò ra khỏi đống núi quần áo.
Đôi mắt tròn tròn của cậu hơi lay động, hiện lên trên vẻ mặt ngây ngô sự khó hiểu, chỗ quần áo này không phải do cậu biến ra sao? Vậy hiện tại, sao nó lại không thu về?
Chuồn chuồn nhỏ lắc lắc đầu, rốt cuộc cũng không để ý đến nó, đôi cánh vù vù đập nhẹ, bay ra bên ngoài cửa sổ.
Chỉ là sợ khi mà Khương Dịch trở về lại tưởng có một tên biếи ŧɦái nào đó trộm vào phòng, lúc đó thanh danh của cậu lập tức liền quét rác.
Mặc dù một con chuồn chuồn như cậu cũng không thanh danh gì đáng nói.
Lạc Lân chuyển động cánh, di chuyển một đường tới khu dân thường, trở về căn nhà nhỏ của Lệ Bác.
Vừa mới đáp xuống, Lạc Lân đã nghe thấy tiếng xé gió mà đến, nhanh chóng di chuyển thân thể, tránh đi cú đột kích bất ngờ của cào cào.
"Còn biết đường mà trở về sao? Tôi cứ tưởng cậu ở ngoài sung sướиɠ lắm, đã sớm mà quên nơi này rồi chứ?"
Lạc Lân nghe cào cào âm dương quái khí, cũng không tức giận mà trong lòng ngược lại trào lên sự ấm áp.
Hắn cũng không ngờ cào cào sẽ lo lắng cho mình, dù sao lúc hai người ở chung không có lúc nào mà yên ổn, nghe nó bá bá mà mắng bản thân...
Trong lòng cũng có chút vui mừng.
Chuồn chuồn mở rộng cánh, nhào đến ôm chặt lấy cào cào vẫn bực mình, một bộ tương thân tương ái. Cào cào quả thực không thói quen chuồn chuồn nhão nhão dính dính, vô tình dùng chi nhỏ đẩy ra.
May mà không phải dùng chân sau đá hắn. Lạc Lân mộc mặt nghĩ thầm.
"Xin lỗi mà, cậu đừng tức giận nữa..."
Lệ Bác liếc chuồn chuồn một cái, lạnh nhạt mà hừ một tiếng, có vẻ vẫn còn rất tức giận. Lạc Lân có chút buồn cười, hắn cũng không nghĩ tới cào cào còn có thể thù dai như vậy...
Hắn đưa mắt mà nhìn một vòng, to tròn đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía cào cào.
"Sao không thấy Lệ Triết, đứa nhóc đó đâu rồi?"
"Hắn như thế nào thì liên quan gì đến tôi..."
Cào cào nhảy tới một viên tinh thạch nằm trên bàn, lười biếng mà gặm, một bộ không quan tâm, thái độ này làm chuồn chuồn thật sự ngạc nhiên, thường ngày hai người này không phải dính nhau như sam sao?
Hôm nay bỗng nhiên đổi tính?
"Không lẽ là xảy ra chuyện gì à? Tôi mới đi có hai ngày mà."
Cào cào thở dài một hơi, dáng vẻ như ông cụ sắp gần đất xa trời, đang muốn trân trối cho con cái nhưng giờ nó lại mất dạng không thấy đâu.
"Hai ngày...xảy ra nhiều chuyện lắm."
"...."
"Cậu vừa đi thì tên nhóc đó cũng đi mất, mới về tới thì lại lặn mất tăm..."
"Bây giờ chỉ tôi cô đơn một mình, cậu cứ bỏ mặc tôi chết ở đây đi thôi."
Lạc Lân: "....." Thật không nhìn ra tới con cào cào này vậy mà dễ bi quan như thế.
Cào cào ôm lấy tinh thạch lăn một vòng, bộ cánh xanh cũng dính lên bụi, nhưng nó vẫn là không để ý, ô ô yết yết mà than thân trách phận, trách con người bội bạc chỉ mới mấy ngày đã thay dạ đổi tâm.
Thật sự, nếu không phải biết rõ, hắn còn tưởng tên nhóc này bị thất tình.
Chuồn chuồn nhỏ cũng không quá hứng thú, nằm vật ra trên bàn, ôm lấy một viên tinh thạch màu tím vị nho bắt đầu gặm, vừa gặm vừa khuyên nhủ. Đủ tư cách một vị bạn tốt.
"Èo, cậu đừng như thế chứ. Thiếu người này tìm người khác, khóc lóc chỉ thấy mình thật thảm hại."
"Sống là phải hướng về phía trước, không thể vì một nhân tố nhỏ mà ảnh hưởng bản thân..."
"...Còn khối cào cào cần cậu mà."
Giữa lúc mà chuồn chuồn nhỏ vẫn còn luyên thuyên thì cánh cửa phòng ở bật mở ra, chuồn chuồn lật người, đôi mắt tò mò mà nhìn..
Thiếu niên khoảng mười hai, mười ba tuổi đứng ở cửa, gương mặt khó chịu cùng cau có giống như ăn phân, hắn liếc Lạc Lân một cái đi lại gần chỗ cào cào.
"Đừng khóc nữa, bởi vì quên mất tinh thạch chưa lấy nên tôi mới đi..."
"Nguyên chỗ này là cho cậu."
Lệ Bác đặt một túi vải nhỏ đến trước mặt cào cào, lộ ra rất nhiều tinh thạch màu sắc đầy đủ bên trong, nhưng cào cào lại thù dai quay người đi...
Chỉ chừa cho Lệ Bác một bóng lưng lạnh lùng, có lẽ lần này khó hống thật rồi đây.
"Đừng giận, tôi sai rồi, đáng lẽ nên nói trước với cậu."
Lệ Bác đẩy đẩy lưng cào cào, rất có kiên nhẫn mà dỗ dành, thật sự hình ảnh này quá chói mắt, khiến ngay lập tức Lạc Lân tại chỗ biến thành chanh tinh.
Thực sự quá không để ý đến độc thân cẩu rồi.
Cào cào mềm lòng, nhảy lên vai của thiếu niên, lớn tiếng mà mắng, sau đó lại kể ra bản thân có bao nhiêu khổ sở, giống như bị bạn tốt phản bội vậy...
Lệ Bác kiên nhẫn mà nghe, kiên nhẫn mà nhận lỗi, một lời nói lặp đi lặp lại vài lần, mới có thể khiến cào cào vui vẻ.
Lạc Lân nhìn mình bị ra rìa, trong lòng cảm thán đáng lẽ cậu nên ở đế xe, chậm rì rì mà gặm tinh thạch...
"Này, tang thi hình như đã tiến hóa thêm một chút rồi đó." - Cào cào gặm tinh thạch, lơ đãng nói.
"Như thế nào?"
"Giống như bên kia, có quân sư hay sao ấy. Vài bữa nay luôn biết chiến lược đánh nhau, căn cứ phải toàn lực mới chống đỡ nổi."
Lạc Lân thất thần, cũng không biết Khương Dịch như thế nào, hắn có chút lo lắng.